097. Nói ra sự thật. Lăng Dạ lặng lẽ ngồi một bên, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Lục Minh Trạch. Hiện tại, gương mặt Lục Minh Trạch phủ đầy lo âu, chân mày nhíu chặt, trong mắt chứa đầy vẻ mỏi mệt và u sầu. Nhìn hắn như vậy, trong lòng Lăng Dạ như bị một bàn tay vô hình siết lấy, âm ỉ đau. Y biết rất rõ, từ nhỏ nhà họ Lục đã luôn xem Lục Minh Trạch là quái vật, là nỗi ô nhục của gia tộc, hắn phải chịu biết bao ánh mắt lạnh lùng và sự xa lánh. Thế mà đến giờ, khi sinh tử cận kề, nhà họ Lục lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Mà Lục Minh Trạch chấp nhận tất cả chỉ để có thể bảo vệ y tốt hơn. Lăng Dạ đứng dậy, chậm rãi đi đến bên hắn, ngồi xuống. Y nhẹ nhàng vỗ vai hắn bằng động tác mềm mỏng đầy an ủi. Rồi cất giọng dịu dàng: "Anh cứ đi làm điều anh muốn làm đi, đừng lo cho em." Thế nhưng Lục Minh Trạch lại như bị đông cứng, không nhúc nhích chút nào. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những giờ phút hắn rời khỏi Lăng Dạ — khi Đế sư suýt nữa lợi dụng được sơ hở. Cái cảm giác kinh hoảng ấy cứ bám riết lấy hắn. Hắn thầm thề trong lòng: chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra thêm lần nào nữa. Hắn sẽ không để Lăng Dạ rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Lục Minh Trạch nghiêng đầu nhìn vào mắt y, khẽ hỏi: "Em đã gặp Đế sư rồi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898230/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.