118. Em mới là thần. Trên mặt Đế sư vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt tưởng chừng vô hại, ông nhẹ nhàng vươn tay, động tác ôn hòa nhưng ẩn giấu lực đạo, từ tốn gạt khẩu súng khỏi tay Giang Tú Nhã. Chỉ trong chớp mắt, nét mặt ông liền trở nên ngoan ngoãn mà ấm ức, cúi thấp đầu, trông chẳng khác nào một con chó nhỏ phạm lỗi đang tìm kiếm sự tha thứ: "Anh nào dám chứ, nó cũng là con trai anh yêu quý mà, làm sao anh có thể để nó xảy ra chuyện được?" "Hôm đó ở nơi tu luyện, anh bày mưu tính kế không phải vì giận dỗi Lục Minh Trạch, mà là muốn nhân cơ hội đưa Lăng Dạ đi, để cả nhà mình đoàn tụ." "Nhưng không ngờ Lăng Dạ lại quá thông minh, hoàn toàn không mắc bẫy anh. Nó còn nhân lúc anh sơ suất đánh lén, chỉ dùng một tấm phù đã phong ấn anh hơn một tiếng đồng hồ." "Nếu không thì, gia đình mình đã đoàn tụ từ lâu rồi." Nghe vậy, ngọn lửa giận trong lòng Giang Tú Nhã "bùng" một cái liền bị châm ngòi, toàn thân như bị bao trùm bởi ngọn lửa cuồng nộ. Bà lại một lần nữa dí súng mạnh mẽ vào ngực Đế sư, thân súng run nhẹ, từng lỗ chân lông đều toát ra hơi thở của giận dữ, trong mắt là hận ý sâu không lường được, như thể Đế sư là kẻ thù không đội trời chung của bà. Giọng bà trầm thấp, nhưng toát ra khí thế khiến người ta run rẩy: "Lăng Dạ là con trai của tôi, cho dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898251/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.