127. Hồn về xác cũ. Giang Tú Nhã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đế sư, trong mắt không hề có lấy chút thương xót, giọng nói như bọc trong lớp băng lạnh ngàn năm: "Tôi cũng rất hối hận, hối hận vì không sớm nhìn thấu lớp ngụy trang của ông, lại để ông lừa dối suốt ngần ấy năm." Đế sư lặng lẽ đáp lại ánh nhìn của bà, trong mắt bốc lên ngọn lửa oán hận dữ dội. Người từng yêu sâu sắc, giờ lại hóa thành kẻ thù căm hận nhau tận xương tủy. Rốt cuộc là ai đã phản bội ai trước, từ lâu đã rối như tơ vò, chẳng còn cách nào gỡ nổi. "Ra tay đi." Đế sư từ tốn nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo nỗi buồn vô hạn, như đang chờ đợi một phiên phán xét cuối cùng. Giang Tú Nhã hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt đế sư vào giữa suối Tâm Nguyện. Bà chắp tay, môi mấp máy thật nhanh, miệng lẩm nhẩm câu chú. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của bốn bức tượng Thánh Thú quanh hồ chợt lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ. Nước trong hồ vốn trong veo cũng bỗng chốc hóa thành linh thủy màu vàng kim phát sáng, mặt nước dâng lên từng đợt gợn sóng thần bí. Tim Giang Tú Nhã đập như trống trận, trong lòng vô cùng bất an. Bà lại hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt, thành kính thầm cầu: "Nguyện người ta yêu, hồn về thể xác, trở lại bên ta." Lời vừa dứt, những tia sáng vàng như sợi chỉ từ mắt Thánh Thú b*n r*, tụ lại hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898260/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.