143. Hành vi đồi bại. Lục Lâm đứng đầu đám người nhà họ Lục, ai nấy sắc mặt u ám, tất cả bất mãn đều viết rõ trên mặt. Thế nhưng Lục Minh Trạch lại không định dễ dàng bỏ qua, hắn chậm rãi nói: "Thế nào? Các người không muốn thừa nhận tôi là gia chủ của mình nữa à?" Lục Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc sang chỗ khác. Những người khác cũng khoanh tay trước ngực, khinh miệt dời ánh nhìn. Rõ ràng, bây giờ ngay cả chút nịnh bợ bề ngoài họ cũng chẳng buồn làm nữa. Như thể đang nói rằng: "Cậu thì là cái thá gì? Cậu làm gì được tôi?" Thấy vậy, Lục Minh Trạch chẳng hề hoảng hốt, ngược lại còn bật cười ha hả. "Hahaha, thú vị thật đấy. Bao nhiêu năm rồi mà không ngờ hôm nay tôi vẫn được thấy một đám không chịu nghe lời như các người." Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, sát khí lóe lên rồi vụt tắt. Giọng điệu lạnh lẽo, mang theo uy nghiêm tuyệt đối: "Vậy thì tôi nhất định sẽ khiến các người tâm phục khẩu phục. Dù sao, chuyện này tôi có thừa kinh nghiệm." Lăng Dạ đứng bên cạnh không xen vào, nhưng nghe những lời ấy thì hiểu ngay, cái gọi là kinh nghiệm chắc chắn là sau khi hắn khiêu chiến lão Quỷ Vương trong thế giới quỷ dị, đã chỉnh đốn đám quỷ càn quấy không nghe lời kia. Đã có thể thuần phục đám yêu nghiệt tội ác tày trời, thì với mấy kẻ phàm nhân này, hắn sao có thể run sợ, luống cuống tay chân được? Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898276/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.