154. Quay lại bệnh viện tâm thần. Chưa kịp để hắn mở miệng, Lăng Dạ đã vòng qua, đi thẳng đến trước thi thể Lục Nham, gương mặt có chút lạnh lùng. Y hờ hững nhìn đám vệ sĩ đang sợ đến ngây người, nói: "Còn đứng chờ gì nữa, mang hắn về đi." Đám vệ sĩ lúc này mới bừng tỉnh, run rẩy cả người. Nhưng không dám trái lệnh, chỉ có thể khiêng xác Lục Nham chuẩn bị rời khỏi phòng họp. Bất ngờ, Lục Minh Trạch quát: "Đứng lại!" Đám người kia hồn vía lên mây, không dám nhúc nhích, ngây ra như tượng. Hắn lại chậm rãi nói: "Nhớ lau sạch sàn phòng họp." Bà lao công đứng một bên xem náo nhiệt nghe vậy, liền chạy đến trước mặt hắn: "Viện trưởng, bọn họ không chuyên, làm không được đâu, để tôi làm thì hơn." Hắn lạnh nhạt đáp: "Làm không được thì bắt họ làm cho bằng được rồi mới cho đi." Nói rồi, Lục Minh Trạch vẫy tay gọi bác bảo vệ ngoài cửa: "Bác trông chừng bọn họ. Chưa làm xong thì không cho ra khỏi viện nghiên cứu." "Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!" Bác bảo vệ như được trọng dụng lần đầu sau bao năm, lập tức hăng hái hẳn. "Hay quá, cảm ơn viện trưởng." Bà lao công cũng vui mừng. Thế là bác bảo vệ và bà lao công nắm quyền chỉ huy đám vệ sĩ, bắt bọn họ thu dọn máu me trong phòng họp. Đám vệ sĩ nhìn cảnh mình bị ông bà già hô quát mà trong lòng khó chịu vô cùng. Thân làm vệ sĩ, giờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898287/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.