Lục Minh Trạch nói: "Tôi không cần lời xin lỗi của cô, cô phải tự gánh lấy hậu quả cho những sai lầm mà cô gây ra trong thế giới loài người."
Nam Sương cũng cúi đầu, ngầm chấp nhận kết quả này.
"Cô cứ ở đây mà hối cải cho tốt đi." Lục Minh Trạch để lại một câu, rồi dẫn Đế Sư rời đi.
Khi đi đến lối ra tầng hầm, Đế Sư hỏi:
"Cậu định xử lý tôi thế nào?"
"Nam Sương là quỷ dị, giam giữ bao nhiêu năm cũng chẳng sao. Nhưng tôi giờ là con người, sống chẳng được bao lâu. Cậu định giam tôi cả đời sao?"
Nghe vậy, Lục Minh Trạch bật cười châm biếm: "Ông không nghĩ rằng, tội ác tày trời của ông chỉ cần vài năm tù ngắn ngủi là xóa sạch hết chứ?"
Đế Sư sững lại, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, nghe Lục Minh Trạch nói tiếp:
"Đế Sư, một vạn năm trước, ông đã nghĩ đến chuyện luân hồi ở nhân gian, lợi dụng kẽ hở đó để lừa gạt người tôi yêu, khiến bọn tôi bị chia cắt sống chết, muốn gặp lại thì phải trải qua cái chết hết lần này đến lần khác, rồi mò mẫm tìm nhau trong biển người."
"Vậy thì giờ, tôi cũng cho ông nếm thử, cái gọi là luân hồi nhân gian khủng khiếp đến mức nào."
"Ông sẽ sống, đời đời kiếp kiếp làm người, mang theo tội lỗi bẩm sinh, gánh lấy số mệnh thiên sát cô tinh mà sống. Tôi nguyền rủa ông, vĩnh viễn không thể có được tình yêu chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898289/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.