158. Thiêu sạch không còn gì. Nghe vậy, Lăng Dạ và Lục Minh Trạch đều sững sờ. Có vẻ như bọn họ đã biết mình vốn dĩ đã chết. "Người sống không thể vào sao?" Lục Minh Trạch nhướn mày, hơi tỏ ra nghi ngờ. Hà Gia Trân lập tức che miệng, như một đứa trẻ làm sai chuyện, rồi trốn ngay vào phòng mình. Lăng Dạ vừa bước lên một bước, Hạ Yến Lệ liền hoảng sợ hét toáng lên: "Đừng vào đây!" Bước chân Lăng Dạ khựng lại. Ánh mắt Hạ Yến Lệ mang theo sự cảnh cáo: "Cậu là người sống, không muốn chết thì đừng bước vào căn phòng này." "Ý gì chứ?" Lục Minh Trạch đẩy Giang Hàn Tuyết đi vào, "Chẳng lẽ căn nhà này còn biết ăn thịt người?" Nói xong, hắn không hề sợ chuyện lớn, trực tiếp bước thẳng vào. Biểu cảm Hạ Yến Lệ càng thêm hoảng loạn: "Xong rồi, cậu sẽ không ra ngoài được nữa." Lăng Dạ cũng bước vào, đến bên cạnh Hạ Yến Lệ, dịu dàng nói: "Cô có thể nói rõ một chút không?" Giang Hàn Tuyết ở bên cạnh vội ngăn cản: "Hạ Yến Lệ, cô đừng nói bậy. Nếu không, tổ chức sẽ không tha cho cô đâu." "Tổ chức?" Lăng Dạ hơi nheo mắt, "Xem ra, sau lưng các người còn có kẻ khác? Rốt cuộc là ai?" Ánh mắt Hạ Yến Lệ bắt đầu né tránh: "Không... tôi không thể nói." "Tại sao? Có ai đang uy h**p cô sao?" Giọng y vẫn rất dịu dàng. Như thể bị sự chân thành của y lay động, Hạ Yến Lệ bật khóc nói: "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898291/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.