160. Bổ đôi quan tài. Lục Minh Trạch dường như nghe thấy giọng Lăng Dạ. Nhưng âm thanh kia lại như vọng ra từ dưới lòng đất. Hắn không dám khẳng định, nên chăm chú lắng nghe. Thế nhưng động tĩnh ấy nhanh chóng im bặt. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành. "Chẳng lẽ Lăng Dạ bị chôn trong mộ rồi?" Hắn lại hao tổn một lượng lớn tu vi, dò xét toàn bộ mộ phần trên ngọn núi này. Thế mà, một cảnh tượng đáng sợ ngoài sức tưởng tượng lại xảy ra. Trong vô số phần mộ trên núi, vậy mà tất cả đều có người sống đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lục Minh Trạch vô cùng kinh ngạc. Hắn không rõ đây rốt cuộc là nơi nào, cũng chẳng hiểu tại sao nhiều người sống lại có thể bị chôn xuống đất cùng lúc như vậy. Dựa vào tình trạng họ vẫn còn sống, thì thời điểm bị chôn xuống chỉ là vài phút trước. Bằng không, người bị giam trong quan tài chật kín như thế, nhiều lắm nửa canh giờ sau đã thiếu dưỡng khí mà chết ngạt. Thế nhưng, làm sao bọn họ có thể đồng loạt cam tâm bị chôn sống trong thời gian ngắn như vậy, quả thật chẳng ai có thể giải thích được. Lúc này Lục Minh Trạch cũng chẳng rảnh để truy cứu những điểm kỳ quái kia, điều cấp bách nhất là cứu Lăng Dạ ra. Nhưng muốn tìm được y trong hàng vạn mộ phần lại không hề dễ dàng. Nếu đào từng cái một, tuy rằng có thể cứu người, nhưng chắc chắn sẽ chậm trễ. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898293/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.