162. Kẻ đứng sau màn. Lục Minh Trạch và Lăng Dạ phối hợp ăn ý. Dù số lượng xác sống bò ra từ mộ huyệt có nhiều đến đâu, thì dưới tay bọn họ cũng chẳng khác gì mấy con kiến bị nghiền nát, tuyệt đối áp đảo. Chưa đến một giờ đồng hồ, khắp núi rừng đã máu chảy thành sông. Dưới chân chất đống những chiếc đầu lâu thành núi. Lục Minh Trạch chém rơi cái đầu cuối cùng của một xác sống, rồi cắm mạnh thanh kiếm xuống đống xác dưới chân, mượn lực đứng vững. Lăng Dạ cũng thở phào, thu hồi những ác linh đã ăn uống no nê về lại chiếc nhẫn. Y th* d*c kịch liệt, lồng ngực phập phồng dữ dội, lau vết máu trên mặt, chậm rãi đi đến bên Lục Minh Trạch, vừa thở vừa nói: "Quái vật đều chết hết rồi, sao ảo cảnh của Quỷ Vực vẫn chưa bị phá vỡ?" Lục Minh Trạch nhếch môi cười: "Chết chỉ là mấy con rối, kẻ đứng sau giật dây — đại BOSS vẫn chưa hiện thân." Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, Lăng Dạ đau xót vô cùng. Y tiến lại gần, vòng tay ôm cổ hắn, khẽ hôn lên môi rồi dịu giọng: "Anh à, vất vả rồi." Lục Minh Trạch như được ban phần thưởng lớn nhất, lập tức tinh thần phấn chấn trở lại. "Chỉ bằng mấy trò mèo này, đối với anh còn chưa tính là khởi động làm nóng người đâu." Lăng Dạ mỉm cười, khe khẽ "Ừ" một tiếng. "Ha ha ha, quả nhiên là cặp vợ chồng son tình cảm thắm thiết quá nhỉ." Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898295/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.