Tiết Từ vốn ít khi nói lớn tiếng, giọng trẻ con lại mềm mại. Dù có trách mắng giận dữ đến đâu cũng chẳng mấy uy h**p.
Tuy nhiên, Trường Đăng Minh vẫn nhận ra sự tức giận trong đó, giật mình ngậm miệng.
Hung dữ quá.
Tay Tiết Từ run lên vì quá sức, thở hổn hển. Thể chất cậu vốn đã yếu ớt, dù không đổ mồ hôi nhưng mắt lại đỏ lên, trông như được ngâm nước vậy.
Trẻ con vốn chẳng có nhiều sức lực, giờ đây đã cạn kiệt. Tiết Từ có chút hoa mắt, áng chừng Trường Đăng Minh đã được kéo lên nhiều, cậu sợ dây leo bị đứt, liền nói: “Cậu dùng tay kia nắm chặt tay tôi xem có thể trèo lên được không.”
Trường Đăng Minh: “…Tay trái tôi gãy rồi.”
Tiết Từ: “……”
Cậu ta đúng là xui xẻo mà.
Tiết Từ không nói gì, cố gắng tìm thêm một đoạn dây leo chắc chắn hơn để buộc vào tảng đá, rồi lại nắm chặt lấy tay Trường Đăng Minh.
Nhưng mọi cố gắng đều vô ích – trong quá trình này, Tiết Từ nhận thấy những sợi dây leo vốn dĩ chắc chắn đã bắt đầu rách ra, trông như sắp đứt bất cứ lúc nào.
Cậu mím môi.
Trường Đăng Minh lại chú ý đến một chi tiết khác. Trong bóng tối, ngoài bàn tay mềm mại của Tiết Từ đang siết chặt cổ tay mình, cậu ta còn cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp và dính nhớp.
Cậu ta mở to mắt.
Là máu, đang chảy ra từ những kẽ hở giữa các ngón tay siết chặt của Tiết Từ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850930/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.