🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm đã khuya, các quán ăn cũng đã tắt đèn, chỉ còn một góc nhỏ vắng vẻ rọi lên bởi ánh đèn bàn trắng mờ ảo. Một thiếu niên đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp.

 

Đó là những tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về chip, nền tảng của ngành công nghệ vi điện tử. Tạ Vấn Hàn đã chọn hướng đi này cho tương lai của mình, nếu trường học không có giáo sư hướng dẫn, cậu ta sẽ tự học ở thư viện.

 

Có rất nhiều chỗ không hiểu, cậu ta sẽ tìm kiếm thông tin trên cơ sở dữ liệu có hạn hoặc ghi lại để hỏi giáo sư Hứa.

 

Giáo sư Hứa rất giỏi, luôn sẵn lòng giúp đỡ Tạ Vấn Hàn.

 

Trong lúc ghi chép, điện thoại của Tạ Vấn Hàn rung lên.

 

Người biết email của Tạ Vấn hàn rất ít, thường là Hứa Chương Thụ gửi cho cậu ta những tài liệu tham khảo mới. Mở email ra, quả nhiên vẫn là tin nhắn của giáo sư Hứa. Nhưng vừa liếc sơ qua, nội dung không phải về chip bán dẫn, mà là về cuộc thi lập trình vi mạch dành cho thanh thiếu niên.

 

Danh sách thi đấu vẫn như cũ, nhưng ở mục vị trí hỗ trợ đội tuyển quốc gia.

 

Cậu ta lại có tên trong đó.

 

Đúng là một bất ngờ lớn.

 

Tạ Vấn Hàn từng muốn tham gia, cũng có ý định báo danh, nhưng cậu ta chưa bao giờ lấy được giải thưởng nào, tất nhiên các giáo sư sẽ không để một tân sinh không có bất cứ thành tích gì đi thi rồi, vậy nên việc này cũng chỉ có thể là mong muốn mà thôi.

 

Lần này giáo sư Hứa đã tạo điều kiện cho cậu ta tham gia, dù chỉ là với vai trò hỗ trợ, nghe dân dã hơn thì chính là đi “học hỏi”.

 

Tạ Vấn Hàn hơi mím môi, vô cùng biết ơn gửi lời cảm ơn đến giáo sư.

 

Giáo sư Hứa nhanh chóng trả lời lại.

 

"Việc nhỏ ấy mà, tôi cũng chỉ đề xuất thôi."

 

Một lúc sau, Tạ Vấn Hàn nhận được một tin nhắn khác từ giáo sư Hứa: "Nếu muốn cảm ơn tôi, em có thể giúp đỡ bạn học mới tham gia cùng. Nếu không có em ấy, tôi cũng khó xin được suất tham gia cho cả hai."

 

Tạ Vấn Hàn hơi ngạc nhiên, cậu ta chợt hiểu ra điều gì đó.

 

Sáng hôm sau, cả Tạ Vấn Hàn và Tiết Từ đều bị gọi ra khỏi lớp.

 

Cả hai đều là những “học sinh xuất sắc”, không lo bị gọi đi vì chuyện xấu gì.

 

Chủ nhiệm lớp nhìn hai học sinh xuất sắc của mình, thái độ của ông ôn hòa không hề thiên vị, để hai người họ ngồi xuống, còn rót trà cẩu kỷ cho bọn họ.

 

Ông tiện tay lấy tài liệu trong ngăn kéo ra, đưa tới trước mặt hai người.

 

Chủ nhiệm lớp không cần phải giới thiệu về cuộc thi này – bởi nó quá nổi tiếng rồi, dù có là Tạ Vấn Hàn xuất thân bần cùng, cũng sẽ biết.

 

“Lần tham gia cuộc thi này có cơ hội đi cùng để học tập, sau khi các thầy cô thảo luận, đã quyết định để hai cơ hội này cho các em, hy vọng hai em có thể làm thầy cô nở mày nở mặt.” Thực ra vị trí hỗ trợ sao có thể làm được gì vẻ vang, cũng chỉ là lời nói đùa thôi. Sau đó ông giới thiệu về cơ chế cuộc thi, cấp ba Thanh Phác sẽ mang đội đi Bắc Kinh tham gia trước, về lịch thi đấu giữa các trường – Thanh Phác chắc chắn có thể vào chung kết, cho nên sẽ mất khoảng nửa tháng.

 

Tạ Vấn Hàn đã biết tin này từ hôm qua, bình tĩnh gật đầu, không quan tâm hơn thua lắm.

 

Tiết Từ nhìn tài liệu trên tay mình, hơi khựng lại, suy tư một lúc lâu.

 

Tất nhiên cậu biết về cuộc thi này.

 

Kiếp trước, thiếu chút nữa cậu đã trở thành thành viên chính thức tham gia thi đấu.

 

Sau khi được chọn vào đội tuyển, cậu cùng đoàn đội khá hợp, Tiết Từ vô cùng phấn khích, về nhà chia sẻ tin vui với cha. Tuy nhiên ngày đó, Tiết Chính Cảnh không quan tâm mà đập nát chén trà trong tay, không nói gì. Ông lấy cớ tối đó Tiết Từ quấy rầy mình nghỉ ngơi, phạt cậu út Tiết đứng trước cửa suốt đêm.

 

Cũng nhờ quản gia Kỷ đưa áo khoác cùng trà nóng, Tiết Từ mới không bị nhiễm gió lạnh đêm khuya mà sinh bệnh.

 

Nhưng đầu óc cậu lại tỉnh táo hơn.

 

Cậu vẫn luôn biết, cha không thích cậu tham gia cuộc thi này.

 

Mối quan hệ giữa cậu và cha từ lâu đã không mấy tốt đẹp. Trong lòng cậu thiếu niên vẫn luôn nung nấu chút ít tình cảm, không tin cha thực sự ghét mình, lại đúng thời kỳ phản nghịch, luôn muốn hơn thua với anh trai, chứng minh cho cha thấy sự ưu tú của mình.

 

Sau một đêm lạnh giá, Tiết Từ thở ra toàn khói trắng.

 

Cậu run rẩy dò hỏi, cha có đồng ý cho mình dự thi không.

 

Tiết Chính Cảnh ít khi cười, lộ ra vẻ trào phúng.

 

"Mày nghĩ mình có thể giống anh trai mày, tham gia cuộc thi, được các giáo sư danh tiếng nhận làm học trò à?"

 

Tiết Phù ngày đó, là một thiên tài về công nghệ chip, học trò cưng của tiến sĩ Tề, rất có danh tiếng.

 

Trong khi đó, Tiết Từ chỉ là một kẻ vô danh, luôn bị coi thường.

 

“Mày có điểm nào so được với nó, vậy mà cũng dám bắt chước.” Tiết Chính Cảnh bâng quơ nói, đáy mắt lại là ý xem thường rõ rệt.

 

Tiết Từ muốn đấu tranh một lần, muốn cha nhìn mình với ánh mắt khác.

 

Nhưng chỉ trong nháy mắt, mong muốn cùng tham vọng đều bị dập tắt.

 

“Không được đi. Mày thử chạy tới Bắc Kinh xem, mày đi như nào, tao sẽ khiến mày về như vậy.”

 

Ngày đó Tiết Từ rời khỏi nhà họ Tiết, mơ màng đến gặp giáo viên hướng dẫn, xin rời khỏi đội thi đấu.

 

Lúc đó cậu đã cùng thành viên trong đội làm việc một thời gian, phụ trách khâu xây dựng linh kiện vô cùng quan trọng, rời đi bất ngờ, chắc chắn không phải là cách hay. Tuy cậu là con nhà họ Tiết, giáo sư luôn nhường nhịn cũng phải đen mặt, khuyên nhủ: “Em làm vậy là vô trách nhiệm, cũng phải vì những người khác mà suy nghĩ chứ.”

 

Cậu út Tiết đã quyết.

 

Cậu đã không muốn, không ai ngăn cản được.

 

Lúc ấy Tiết Từ học cấp ba, đội trưởng là một vị đàn anh năm cuối, vị đàn anh này lòng đầy dã tâm, mục tiêu là vòng nguyệt quế.

 

Anh ta bình thường cũng không thân với Tiết Từ lắm, nhưng lúc Tiết Từ tham gia đội ngũ, vẫn khá vừa lòng, không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy – nghe được tin từ giáo viên, đàn anh liền chạy tới, vứt hết mặt mũi, cầu xin cậu ở lại. Thậm chí còn khẽ nhíu mày, do dự hỏi cậu: “Tiết Từ, có phải có chuyện gì khó nói không?”

 

Tiết Từ đã trả lời như nào?

 

Cậu không muốn để lộ những đổ vỡ, tình cảm cha con sứt sẹo ra trước mặt người khác, cuối cùng vì để che giấu chút tự tôn cái sót lại, trước mặt đàn anh, lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn.

 

“Không có hứng thú, không muốn đi nữa.” Tiết Từ lạnh nhạt đáp.

 

Sau đó, cậu bị vị đàn anh đang tức tối, đấm một cái.

 

Gương mặt sưng vù, chật vật vô cùng.

 

Tiết Từ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như một đấm kia trên mặt cậu, chẳng hề đau chút nào.

 

Cậu chỉ nhíu mày nói: "Còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì tôi đi đây."

 

Đàn anh đỏ mắt, thở hồng hộc, để Tiết Từ đi.

 

Mọi người đều thấy rõ vết thương trên mặt Tiết Từ nhưng không ai hỏi lý do.

 

Họ cho rằng đó là lỗi của cậu, cậu đáng bị như vậy… Mà trong suốt một năm sau đó, cậu cũng chưa bao giờ nghe thấy thông tin về cuộc thi nữa.

 

Giờ đây, tấm vé tham gia cuộc thi lại đến với cậu một cách bất ngờ nhưng lại dưới một hình thức hoàn toàn khác.

 

Tiết Từ khẽ run, đôi mắt như những cánh bướm sắp bay đi, che giấu nỗi cô đơn sâu thẳm bên trong.

 

Giáo viên chủ nhiệm không nhận ra sự thất vọng của Tiết Từ, ông nghĩ là do cậu luôn ít nói.

 

Chỉ có Tạ Vấn Hàn, cậu ta đứng bên cạnh Tiết Từ, ánh mắt luôn như có như không lượn lờ quanh cậu, mới thấy được biểu cảm của Tiết Từ.

 

Như một bông hồng kiều diễm nhưng lại khô héo, giữ chặt tầm mắt Tạ Vấn Hàn, khiến cho tâm trạng cậu ta, cũng có chút ngơ ngẩn theo.

 

Tại sao lại như vậy...

 

Rõ ràng là một cậu ấm nhà họ Tiết được chiều chuộng như vậy, lại có vẻ buồn bã và thất vọng đến thế.

 

Tạ Vấn Hàn có chút xúc động, cậu ta cảm thấy vô cùng bực bội, muốn giơ tay lên, v**t v* hàng mi kia… nhưng ý nghĩ này liền bị dập tắt.

 

Cậu ta thấy Tiết Từ giơ tay, đem danh sách kia cẩn thận gấp lại.

 

Cậu út Tiết hơi mỉm cười, như lâu rồi tâm trạng không tốt đến vậy, lộ ra nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu: “Cảm ơn thầy ạ.”

 

Đến khi Tạ Vấn Hàn bị chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm hồi lâu, mới vội vàng dời tầm mắt.

 

“…. Cảm ơn thầy ạ.”

 

Vừa rồi cứ như là ảo giác của cậu ta.

 

Hai người rời khỏi văn phòng giáo viên.

 

Họ không đi cạnh nhau, Tạ Vấn Hàn đi nhanh hơn Tiết Từ một chút, đến khúc rẽ, Tạ Vấn Hàn bước lên trước, đứng chắn trước mặt Tiết Từ.

 

Tiết Từ còn đang suy nghĩ chuyện kiếp trước, không để ý xung quanh, thiếu chút nữa đã đụng vào Tạ Vấn Hàn: “?”

 

Tạ Vấn Hàn còn nghĩ, chắc là mình sẽ khó mở miệng, cậu ta nhờ Tiết Từ mới nhận được cơ hội quý giá này.

 

Nhưng khi đứng trước mặt Tiết Từ rồi, lời muốn nói cũng chẳng khó đến vậy.

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Tiết Từ càng mơ hồ: “?”

 

“Lần này… Nhờ cậu, nên tôi mới có cơ hội tham gia cuộc thi.” Tạ Vấn Hàn nhìn sang chỗ khác, giọng điệu cẩn thận, mang theo ý trân trọng.

 

Tiết Từ không phải là trẻ con, chỉ một câu không đầu không đuôi như vậy, cậu nhanh chóng hiểu ra ý của Tạ Vấn Hàn.

 

Bỗng thấy thật buồn cười. Kiếp trước cậu không thể tham gia cuộc thi vì gia đình, còn kiếp này, lại nhờ vào thân phận của một cậu ấm mà làm được một việc tốt như vậy, giúp được học sinh chăm chỉ Tạ Vấn Hàn.

 

"Khách sáo rồi." Tiết Từ nói, "Là nhờ sự nỗ lực của cậu."

 

Mặt Tạ Vấn Hàn hơi đỏ lên, nhưng vẫn làm mặt lạnh như cũ, chuẩn bị rời đi. Tiết Từ như nghĩ gì đó, nói: “Dù gì thì, lúc trước cậu đã bỏ công soạn tài liệu cho tôi, chúng ta coi như hòa.”

 

Tạ Vấn Hàn định bước đi thật nhanh nhưng rồi dừng lại, cậu ta nghe Tiết Từ nói, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Cảm giác thẹn thùng ập tới, bao phủ cả người cậu ta, chạy tới làn da trắng muốt của Tạ Vấn Hàn, cả người đỏ bừng như tôm luộc.

 

Cậu ta nhắm hờ mắt, kiềm chế dao động trong lòng, nhờ vào việc cậu ấm Tiết không thấy mặt mình, cố gắng bình tĩnh nói: “Tài liệu nào cơ?”

 

Tiết Từ không ngờ Tạ Vấn Hàn còn có mặt này, sĩ diện vô cùng. Mỉm cười hỏi: “Không phải cậu đặt lên bàn tôi à?”

 

Tạ Vấn Hàn: "..."

 

Tạ Vấn Hàn: "... Xin lỗi."

 

Tiết Từ bước tới, sóng vai cùng cậu ta, “Xin lỗi làm gì? Cậu nhạy cảm quá rồi.”

 

Động tác Tạ Vấn Hàn chậm chạp hẳn. Cậu ấm Tiết đang đi bên cạnh cậu ta, gần đến nỗi cậu ta có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà lạnh lẽo trên ngươi cậu.

 

Danh sách thành viên chính thức của đội tuyển thi đấu được công bố rất nhanh. Điều đặc biệt là lần này có cả sinh viên năm nhất như Tiết Từ và Tạ Vấn Hàn được chọn, dù chỉ là với vai trò hỗ trợ.

 

Tuy là sinh viên năm nhất nhưng cả hai đều có thành tích học tập rất tốt.

 

Vì vậy, bất kỳ sự ganh ghét nào cũng nhanh chóng bị dập tắt.

 

Tiết Từ và Tạ Vấn Hàn được miễn học buổi chiều để đến phòng thí nghiệm tập luyện cùng các anh chị khóa trên.

 

Mặc dù là thành viên hỗ trợ nhưng đại diện cho trường đi thi đấu thì không thể nào quá yếu kém được.

 

Hầu hết các thành viên chính thức đều đã từng tham gia các cuộc thi trước đó, đã phối hợp làm việc với nhau mấy vòng thực nghiệm rồi, rất ăn ý.

 

Ở các trường khác, các thành viên chính thức thường tỏ thái độ lạnh nhạt với sinh viên hỗ trợ, cho rằng họ đang chiếm công. Nhưng ở Thanh Phác này thì không, hai đàn em mới đến vừa đẹp, lại lễ phép, không hề kiêu ngạo, rất được mọi người hoan nghênh.

 

Đặc biệt là với Tiết Từ - em trai của Tiết Phù.

 

Tiết Phù là đội trưởng cũ của bọn họ.

 

Về tình về lý, các đàn anh đàn chị đều sẽ giúp đỡ các tân sinh viên.

 

Nhưng rồi họ lại quên mất việc Tiết Từ là em trai của Tiết Phù. Cậu bé trầm tính, ngoan ngoãn và đáng yêu như một chú mèo con đã khiến họ dành hết sự quan tâm. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu, họ đã không thể kìm lòng mà yêu mến. Từ sự khách sáo ban đầu, họ đã trở nên háo hức mong chờ mỗi ngày được gặp Tiết Từ ở phòng thí nghiệm.

 

So với những đứa em hổ báo của bọn họ, Tiết Từ xuất hiện như một làn gió mới, khiến họ không khỏi so sánh và có chút ghen tị với Tiết Phù.

 

Mỗi ngày, họ giao cho hai người những nhiệm vụ khác nhau, rõ ràng là có phần thiên vị. Tất nhiên, họ không ghét Tạ Vấn Hàn, nhưng họ thường giao cho Tiết Từ những công việc đơn giản như sắp xếp tài liệu, trong khi giao cho Tạ Vấn Hàn những công việc phức tạp hơn, những công việc mà họ không muốn làm.

 

Lúc đầu Tiết Từ chưa nhận ra được sự khác biệt này.

 

Nhưng mấy ngày liền đều như vậy, cậu vốn đã nhạy cảm, liền phát hiện ra.

 

Nhưng suy nghĩ của Tiết Từ, có vẻ không giống với suy nghĩ của các anh chị, có chút khác biệt.

 

Các anh chị khóa trên đối xử với cậu rất thân thiện, tất cả là vì cậu là em trai của Tiết Phù, bọn họ cùng khóa với anh, nên đương nhiên sẽ dành cho cậu một chút quan tâm (lúc đầu đúng là như vậy thật).

 

Tiết Từ biết rằng mình không được mọi người yêu thích, đã rất nhiều lần ở kiếp trước vì cậu là người nhà họ Tiết nên mới được mọi người chừa chút mặt mũi, không cần ảo tưởng bản thân sẽ được đối xử đặc biệt.

 

Càng lớn, Tiết Từ càng nhận ra rõ ràng rằng mình không được nhiều người yêu quý. Trước đây, khi mới vào trường, cậu vẫn có vài người bạn. Nhưng bây giờ, số người muốn chơi với cậu ngày càng ít đi, chỉ còn lại Tạ Vấn Hàn luôn đồng hành cùng cậu trong cuộc thi.

 

Với suy nghĩ mình không được yêu thích từ trước, cộng thêm việc thấy các anh chị khóa trên phân chia công việc một cách có vẻ thiên vị, Tạ Vấn Hàn cứ như được khuyến khích thử sức với những bài tập khó hơn. Thì Tiết Từ lại chỉ được giao những công việc đơn giản, không có cơ hội để phát triển bản thân.

 

Lâu rồi Tiết Từ không còn làm những bài tập cơ bản như các học sinh khác nữa. Cậu không hiểu những bài tập mà các bạn gọi là "bài tập rèn luyện" thực sự có ý nghĩa gì.

 

Cậu cảm thấy mình như một người lạc lõng, mỗi ngày chỉ ngồi một mình trong phòng thí nghiệm, sửa những tài liệu cũ kỹ.

 

Cơ hội rèn luyện đều ở chỗ Tạ Vấn Hàn, Tiết Từ cũng không hề bất mãn.

 

Ít nhất thì các anh chị ngoài mặt đối xử không tệ, thái độ với cậu thân thiện dễ gần, không cần phải làm khó nhau.

 

Mang theo hiểu lầm này, cả đội cứ vậy mà cùng nhau làm việc, hai tân sinh cùng các anh chị đi đến thành phố Bắc Kinh.

 

Bắc Kinh so với Châu Thành còn phồn hoa rực rỡ hơn.

 

Sau khi tới Bắc Kinh, chuyến bay dài khiến nhóm học sinh mệt lả, bọn họ cũng không muốn chơi bời gì nhiều, quyết định nghỉ ngơi ngay tại khách sạn.

 

Kinh phí chuyến đi đều do Thanh Phác chi trả, đương nhiên chọn khách sạn cho các cậu ấm cô chiêu này cũng không kém.

 

Nhưng vì ở ngoài, để đảm bảo an toàn, đa số là hai người một phòng.
Tiết Từ cùng Tạ Vấn Hàn bằng tuổi, đều là nam, tự nhiên bị phân chung phòng.

 

Tiết Từ không có ý kiến gì.

 

Tạ Vấn Hàn vốn cũng không có ý kiến.

 

Cho đến khi cậu ta nhìn thấy chiếc giường lớn trải nệm trắng tinh mềm mại trong phòng, bất giác nhớ đến câu nói của Phong Quyết.

 

“Loại nhà nghèo như mày, nhỡ có bệnh kín gì lây cho tao thì sao?”

 

Tiết Từ vào phòng tắm bật nước nóng tắm trước, đi ra liền thấy Tạ Vấn Hàn lấy một cái gối, tại thảm lông được khách sạn trang trí giữa phòng, đặt ở trên đó cạnh tấm kính ban công.

 

Cậu ta tính ngủ ở đó.

 

Căn phòng của họ là một phòng "nhìn thấy biển" đặc biệt. Bên ngoài cửa kính trong suốt, là cả một thế giới đại dương rộng lớn. Những con sứa và những chú cá nhiệt đới đủ màu sắc lững lờ bơi qua bơi lại, mặt kính được đặc chế, dày tầm 1 mét, có thể thấy rõ đại dương bên ngoài, tạo nên một khung cảnh vô cùng sinh động. Tạ Vấn Hàn chọn ngủ cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn thế giới dưới nước lung linh ấy. Dù không gian có hơi chật chội, nhưng cậu ta cảm thấy rất thư thái và yên bình.

 

Đôi mắt đen láy của cậu ấm Tiết dừng lại trên người Tạ Vấn Hàn.

 

“Sao lại ngủ ở đó?” trên người còn hơi nóng của nước, giọng Tiết Từ như bị nước ấm gội rửa, nghe cực kỳ mềm mỏng.

 

Tạ Vấn Hàn không chớp mắt, cậu ta quay lưng về phía Tiết Từ, nói: “Chỗ này đẹp.”

 

“Nhưng cửa kính rất lạnh.” Tiết Từ không có ý định đọc sách, cậu ngồi trên giường, có chút buồn ngủ kéo tấm chăn, nói: “Đừng để bị cảm.”

 

“Ừm. Sẽ không đâu.” Cậu ta mỗi ngày ngủ ở thư viện cũng chưa bị cảm bao giờ.

 

Tiết Từ cũng không nói nữa – cậu tưởng Tạ Vấn Hàn giống mình, không thích gần gũi với người khác lắm, nói gì đến việc ngủ chung.

 

Đương nhiên cậu ấm Tiết một mình chiếm giường lớn, thấy Tạ Vấn Hàn không có việc gì cần làm nữa, liền tắt đèn nói: “Ngủ ngon.”

 

Thật lâu sau, Tạ Vấn Hàn trong màn đêm mở mắt ra, bóng con sứa ngoài tấm kính lượn lờ quanh đây, khẽ lướt qua gò má anh tuấn của thiếu niên.

 

Nhìn cách gần đến vậy, nhưng thực ra lại xa nhau rất nhiều, cả đời này cũng không thể tới gần.

 

Trong bóng đêm, Tạ Vấn Hàn khẽ nói: “Ngủ ngon.”

 

Sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, ngày hôm sau, nhóm học sinh Thanh Phác liền tới sân thi đấu.

 

Không phải tới dự thi, mà tới coi.

 

Thanh Phác cùng hai trường danh tiếng khác đã được miễn vào vòng bán kết nhờ thành tích xuất sắc ở vòng loại. Lần này, họ đến sân thi đấu chủ yếu để quan sát đối thủ, tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của các trường khác. Họ không muốn chủ quan và cũng muốn đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra.

 

Nói chung là do ngày đầu tiên thi đấu, đề khá đơn giản, người tới xem không nhiều lắm, trường thuật trực tiếp cũng không hứng khởi mấy, khá bình thường.

 

Đội trưởng của Thanh Phác là một đàn chị cấp ba, tên là Thẩm Giai Di, là con gái cưng duy nhất của nhà họ Thẩm. Cô vào hiện trường xem xong, thực sự rất thất vọng, nói thẳng ra là “gà chọi đánh nhau”.

 

Cuộc thi giữa hai học viện căng thẳng đến mức chẳng khác nào gà trống đánh nhau. Đến cuối cùng, cô cũng chẳng còn hứng thú xem ai thắng ai thua nữa, bèn cho phép các thành viên trong đoàn tự do hoạt động. Sau đó, cô quay về khách sạn để ôn tập lại những kiến thức về lắp ráp điện tử. Dĩ nhiên, hai cậu học sinh mới vào trường, háo hức muốn theo cô.

 

Vừa mới rời khỏi địa điểm thi đấu, đi theo lối đi riêng với đàn chị Thẩm, thì thật không may lại đụng phải học sinh đến từ Hoài Ân.

 

Lần tham gia này đoàn đội của Hoài Ân có quá nhiều thay đổi so với trước. Không còn cảnh tượng cạnh tranh gay gắt như những lần trước, Thẩm Giai Di có thể dễ dàng nhận ra Hoài Ân là nhờ vào huy hiệu trường trên cổ áo.

 

Đám Tiết Từ đều mặc đồng phục, cũng đeo huy hiệu của trường Thanh Phác.

 

Học sinh hai trường cũng không hòa hợp lắm, hay xảy ra mâu thuẫn. Đàn chị Thẩm tính tình kiêu ngạo, coi như không thấy hai người bên Hoài Ân, lạnh nhạt liếc mắt một cái chuẩn bị đi qua, hoàn toàn làm lơ.

 

Tương tự đội trưởng bên Hoài Ân, cũng vô cùng ngạo mạn lại hay thích gây sự, lười biếng nhấc chân cản đàn chị Thẩm lại, nhướng mày: “Tiểu thư Thẩm, mọi người đều là bạn học, không chào hỏi à?”

 

Thẩm Giai Di: “….”

 

Ai là bạn học của cậu.

 

Đội trưởng bên Hoài Ân tên là Hạ Khê, là người thừa kế của nhà họ Hạ, xuất thân cao quý, khiêu khích người khác cũng vô cùng giỏi. Ánh mắt hắn dừng lại trên người hai tân sinh sau Thẩm Giai Di, kiêu ngạo cười, mặc kệ bọn họ là con cháu nhà ai, liếc mắt một cái là biết, hai đứa nhóc này chỉ là người hỗ trợ: “Không ngờ đấy, Thanh Phác mấy người lần này mang tận hai người hỗ trợ đi luôn?” giọng điệu hắn có chút ghét bỏ, ba chữ “người hỗ trợ” bị hắn kéo dài, cứ như đang mỉa mai thành “người kéo chân”.

 

“Xem ra tin tức tôi nghe được là đúng, mấy người không nghĩ đến việc thắng nổi. Hoài Ân chúng tôi lần này, không có ý định muốn lấy giải…” lời nói của hắn vô cùng ghét bỏ.

 

Tạ Vấn Hàn cũng hay bị mắng chửi thậm tệ, cậu ta chưa bao giờ để tâm đến mấy loại khiêu khích này cả, nhưng lần này, đáy mắt cậu ta có chút tăm tối.

 

Thực ra Tiết Từ không mấy để tâm mấy lời khiêu khích của đối phương.

 

Ánh mắt cậu, tất cả đều tập trung vào giữa đội ngũ Hoài Ân, đặt lên người chàng trai đang tùy ý đeo tai nghe.

 

Tiết Từ từng là đàn em khóa dưới của Thôi Nguyên.

 

Lúc ấy Thôi Nguyên học lớp 12, còn cậu mới chỉ lớp 10.

 

Bây giờ Tiết Từ tham gia cuộc thi này sớm hơn so với trước đây, trong khi Thôi Nguyên, lúc này mới học lớp 11, lần đầu tham gia cũng không mấy thành công.

 

Mãi sau này, Tiết Từ mới nhận ra mình nên xin lỗi Thôi Nguyên.

 

Nhưng vì đã từng hại Thôi Nguyên một lần, nên mỗi lần Tiết Từ tiếp cận, Thôi Nguyên đều tỏ ra ghét bỏ.

 

Tiết Từ hiểu rõ điều đó, biết rằng cách tốt nhất để xin lỗi là không làm phiền Thôi Nguyên nữa.

 

Bây giờ họ gặp lại nhau, ở hai đội khác nhau, Tiết Từ cảm thấy đây là việc có ý nghĩa nhất mà cậu từng làm -- cuối cùng cậu cũng không hại đối phương nữa.

 

Tiết Từ nhìn chăm chăm đầy ôn hòa, yên tĩnh không tiếng động.

 

Thôi Nguyên mãi sau mới để ý đến, anh ta nhìn đứa nhỏ đứng sau đám người bên kia, ngay lập tức trong đầu Thôi Nguyên hiện lên một câu – Má nó đáng yêu quá. Đã thế đứa nhỏ còn nhìn anh ta chớp mắt, ngoan hiền biết bao.

 

Đứa trai thẳng như anh ta, tâm cũng rung rinh theo.

 

Thôi Nguyên không đồng tình với thái độ cực đoan của đội trưởng, quá kiêu ngạo, hai bên gia đình về sau vẫn có thể sẽ hợp tác trên thương trường. Hơn nữa nghe đội trưởng ẩn ý đứa trẻ đáng yêu kia là người kéo chân, quá lót tích, vì vậy liền vỗ vai đàn anh: “Đàn anh Hạ Khê, thi giao hữu thôi mà, sao lại đi khi dễ con gái nhà người ta…”

 

Dù ngoài miệng anh ta nói vậy, thực ra trong lòng lại bị sự đáng yêu của đứa nhỏ kia bắn trúng.

 

Bỗng lúc này, phía cuối đội ngũ của bọn họ, người lúc nào cũng lơ mơ như thiếu ngủ - cậu ấm Trường, đột nhiên “A” một tiếng, đẩy đám người đang đứng phía trước ra, đội trưởng Hạ cũng bị đẩy đến nỗi lảo đảo.

 

Trường Đăng Minh cũng không cố ý, cậu ta cũng mới lớp 10, nhưng còn cao hơn đội trưởng Hạ, thấy Tiết Từ, đôi mắt sáng lên, lắp bắp kêu: “Tiết, Tiết Từ?”

 

“Là cậu sao?”

 

Cậu ta nhìn chằm chằm Tiết Từ, đôi mắt không chút nghi ngờ, giọng điệu vui như sắp khóc tới nơi: “Cậu làm sao, làm sao, làm sao mà vẫn nhỏ như vậy!”

 

Tiết Từ: “….”

 

Cậu thoát khỏi cảm xúc khi vừa nhìn thấy đàn anh cũ, đối diện với chàng trai cao lớn, điển trai trước mặt, trên mặt đầy vẻ thắc mắc “?”

 

Tiết Từ thực sự không nhận ra người này chính là Trường Đăng Minh.

 

Khi còn ở doanh trại huấn luyện, Trường Đăng Minh lớn hơn Tiết Từ vài tuổi, nhưng lúc đó cả hai đều còn nhỏ, cùng lắm là cậu ta cao hơn người khác một cái đầu.

 

Nhưng hiện tại cậu ta hơn Tiết Từ mấy tuổi, lại đang trong độ tuổi dậy thì, chênh lệch tuổi tác giữa hai người hiện rõ, Tiết Từ nhìn như em trai cậu ta vậy.

 

Ánh mắt đầu tiên Trường Đăng Minh nhìn thấy Tiết Từ, đã nhận ra liền.

 

Kích động quá nên lời nói không được mạch lạc: “Tôi là Trường, Trường….”

 

Cậu ta định tới ôm Tiết Từ, giữa đường lại bị Tạ Vấn Hàn chặn lại.

 

Bạn nhỏ Tạ vẻ mặt bình tĩnh, cứ như là vô ý mà thôi.

 

Tiết Từ được nhắc nhở, liền nhớ tới cậu ấm Trường vốn nên “qua đời” kia.

 

Cậu nghĩ chút rồi hỏi: “Trường Minh Đăng?”

 

Trường Đăng Minh cứng đờ: “Ơ, là Trường Đăng Minh, Đăng Minh mà…”

 

Cậu ta cũng chỉ uể oải một chút, ngay lập tức hưng phấn trở lại, nói với Tiết Từ: “Cậu không biết đâu, lúc tách nhau ra vào ba năm trước, tôi đã muốn đi tìm cậu rồi. Nhưng ba tôi tức giận, đem tôi đến quốc gia C huấn luyện trong căn cứ, gần đây mới được thả về. Tôi vẫn luôn muốn tới nhà họ Tiết gặp cậu, nhưng vẫn không gặp được….”

 

Trường Đăng Minh còn chưa biết, cậu ta sớm đã bị nhà họ Tiết cho vào danh sách đen, lúc này vẫn còn phấn khích giới thiệu với mọi người: “Mọi người đều biết đúng không? Đây chính là Từ mà tôi kể với mọi người đấy. Lúc đó tôi bị lạc bên ngoài doanh trại, đi trong rừng bị trượt chân, chính cậu ấy đã lấy dây leo kéo tôi lên. Khi đó tôi thấy tay của Từ, bị dây leo cứa….”

 

Đoạn chuyện cũ này đã bị Trường Đăng Minh kể đến phát chán, đoàn đội đã không ít người nghe được Trường Đăng Minh lải nhải sự tích “Từ” anh dũng cứu cậu ta như thế nào, tất cả đều ăn ý, theo bản năng mắt điếc tai ngơ. Mà đội trưởng Hạ lại vô cùng xấu hổ, hắn đang khiêu khích hai bên, Trường Đăng Minh lại chạy lại tới khen tên tân sinh kia…

 

Chưa thấy ánh mắt kỳ quái của Thẩm Giai Di.

 

Tạ Vấn Hàn chắn trước mặt Trường Đăng Minh, nghe lời anh ta nói, có chút không được tự nhiên.

 

Vậy có thể coi là… thanh mai trúc mã?

 

Tiết Từ chắc là muốn cùng bạn cũ hàn huyên đi.

 

Cơ thể Tạ Vấn Hàn cứng đờ, muốn lui về sau một bước, nhưng thân thể cứ đứng đó.

 

Cậu ta nghe Trường Đăng minh nói, thầm nghĩ lúc đó Tiết Từ nhỏ như vậy, tay bị thương chắc chắn đau lắm.

 

Tiết Từ nghe Trường Đăng Minh kể lại, nhớ lại chuyện rất nhiều năm trước, ngắt lời đối phương: “Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ mà thôi.”

 

Cậu lại nói: “Hơn nữa sau này, nhà họ Trường cũng đã đến cảm ơn rồi.”

 

Trường Đăng Minh giật mình, nghiêm túc hỏi: “Nhà tôi là nhà tôi, tôi là tôi.”

 

“Nhiều năm như vậy mà cậu vẫn nhớ rõ, vậy đã đủ rồi.” Tiết Từ không cần người báo đáp, cậu rất nghiêm túc mà nói. Chỉ có Trường Đăng Minh nghe hiểu, Tiết Từ muốn vạch rõ quan hệ với cậu ta, nụ cười trên môi liền phai bớt.

 

Tạ Vấn Hàn biết mình không nên như vậy.

 

Nhưng khi cậu ta nhìn thấy sắc mặt của Trường Đăng Minh, tự nhiên lại thấy mừng thầm.

 

Đàn chị Thẩm nhìn mặt đội trưởng bên kia biến thành màu gan heo, có chút thương hại, nhưng vẫn trào phúng nói: “Ôi. Ôn chuyện xong rồi.
Phiền mọi người, tránh đường…”

 

Cô không giống những người khác, tự có phong thái riêng, mang theo sự kiêu hãnh của gia tộc.

 

Tiết Từ lúc đi, ánh mắt lại dừng trên người Thôi Nguyên.

 

Họ gặp nhau thoáng qua, Tiết Từ lễ phép nói: "Đàn anh Thôi, tạm biệt."

 

Hy vọng anh sẽ có một tương lai tươi sáng, không còn vướng vào người như cậu nữa.

 

Thôi Nguyên bị thái độ lịch sự của cậu làm cho ngạc nhiên, mỉm cười, cũng không hiểu tại sao cậu biết tên mình: “À, được…”

 

Sau lưng, Hạ Khê tức giận hỏi: "Thôi Nguyên, cậu làm sao vậy? Cậu cũng quen thằng nhóc đó à?"

 

Trường Đăng Minh cũng không thể tin nổi nói: "Cậu ấy chào hỏi cậu, mà không chào mình!"

 

Tạ Vấn Hàn thì nghĩ đến… những người mà Tiết Từ quen biết.

 

Có vẻ rất nhiều.

 

Sau khi trở về, đàn chị Thẩm cố ý giao cho hai tân sinh một nhiệm vụ khó.

 

Cô bênh vực người của mình, lúc này tức giận nghĩ, dù có là người hỗ trợ thì vẫn có tác dụng rất lớn, đám người Hoài Ân kia quá khinh người.

 

_____________

 

Tác giả có lời muốn nói: Chắc không có tác giả nào viết tận 7k chữ đã muốn hư thận rồi đâu ha (âm dương quái khí.jpg)
Nhóc con chuẩn bị vả mặt!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.