Nó bị khảm ở giữa một khối thủy tinh đặc, bao bọc toàn bộ mỗi góc của nó trong lớp thủy tinh. Nhìn xuyên qua, có thể thấy rõ từng điện mạch tinh vi trên bề mặt chip, góc cạnh của nó hơi rỉ sét, lan dần vào trong, từ chỗ rỉ sét lúc đầu, lan đến trung tâm chip, chặn hết mọi đường kết nối.
Chẳng trách lại được bảo vệ cẩn thận như vậy, nhìn cũng biết cái chip này đã rất cũ rồi, có khi tuổi của nó còn lớn hơn Tiết Từ hiện tại.
“Pz101.” Tiết Từ nhẹ giọng nói.
Là chip chữa bệnh đời đầu, đã bị đào thải gần một trăm năm rồi, nhưng vẫn được coi là mô hình tượng trưng cho chip chữa bệnh – được ca tụng là có kết cấu ổn định nhất, là “sinh mệnh” của các loại chip.
Giọng của Tiết Từ rất nhỏ, nhưng Thẩm Giai Di ở gần cậu, nên vẫn nghe được những lời kia, cô cũng tỉnh táo hẳn, hưng phấn nói: “Đúng rồi! Đây là chip chữa bệnh mà, tôi có xem qua trong , nhưng mà….”
Nói tới đây, đàn chị Thẩm có chút hụt hẫng, không nói tiếp nổi.
Biết rõ đây là chip gì cũng đâu được lợi gì? Dù có là chip kiểu mới nhất hay cũ, thì nó vẫn quá khó để đám học sinh bọn họ có thể sửa được.
Thậm chí có là chip kiểu mới đây, có tốt hơn đi nữa, bọn họ đã học qua kết cấu cơ bản, thì vẫn phải căng da đầu ra mới làm nổi.
Nhưng giờ không giống như vậy, bó tay thôi.
Đài quan sát quá cao, đàn chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850948/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.