Sau khi chào kết thúc, màn nhung buông xuống, đám sinh viên mặc trang phục diễn nặng nề hào hứng rời khỏi sân khấu.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển, sau đó người dẫn chương trình giới thiệu về thời gian biểu của buổi lễ, chuẩn bị cho các tiết mục sắp tới.
Trong chớp mắt, một nhóm học sinh khác mặc Âu phục tiến lên sân khấu để biểu diễn thì chạm mặt nhóm sinh viên đang xuống – bọn họ có thể đi xa hơn chút, nhưng lại cố ý đi gần sát lại, ánh mắt thẳng thừng hoặc lén lút nhìn về phía người đóng vai “Josiah”.
Thật xinh đẹp.
Khi tiến lại gần, càng có thể chiêm ngưỡng rõ nét khuôn mặt hoàn hảo ấy, làn da trắng muốt, mỗi một đường nét trên đó đều hoàn mỹ, dường như đáp ứng được mọi tiêu chuẩn vẻ đẹp mà bất kỳ ai cũng phải công nhận. Tiết Từ khẽ liếc nhìn, tiếp tục bước về phía hậu trường. Khiến nhiều người muốn bỏ luôn buổi diễn, tìm cách làm quen với cậu.
Tuy nhiên cơ hội nhanh chóng qua đi, khi “Josiah” biến mất sau cánh gà, màn nhung được kéo lên, ánh đèn sân khấu sáng rực, các bạn sinh viên xuất hiện trước mắt khán giả, họ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười tươi rói.
Thực ra, hội trường không đông như lúc đầu.
Nhiều người đã lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, mắt thường cũng có thể thấy nhiều chỗ trống.
Tô Bạc thấy cô gái mà cậu ta thích khẽ vuốt tóc, thì thầm gì đó với chị em bên cạnh, sau đó cũng rời đi. Lúc này mới nhận ra nhiều người đã ra về, cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Sao mọi người lại đi hết rồi?" Tô Bạc lẩm bẩm, "Chẳng lẽ buổi biểu diễn tệ vậy sao? Thấy diễn khá hay mà."
Lưu Lưu trợn mắt: "Họ đi tìm cách liên lạc của “Josiah” đấy, trễ chút có lẽ không tìm thấy người nữa."
Tô Bạc ngạc nhiên: "Là vậy hả? Họ thật là, thật là không biết ngại gì cả."
Tô Bạc bị đả kích thầm chửi rủa trong lòng, sau đó thấy anh Tạ ở bên cũng đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng, từ chỗ ngồi trống trơn bên cạnh, đi thẳng ra ngoài…
Nhìn theo bóng dáng của Tạ Vấn Hàn, Tô Bạc kinh ngạc, hỏi nhỏ: "Anh Tạ cũng đi... À, xin số điện thoại hả?"
Lưu Lưu khinh thường nhìn cậu ta, cười nhạt: "Sao có thể."
"Anh Tạ tính cách lạnh lùng như thế, làm sao có thể chủ động theo đuổi ai đó được, hơn nữa anh ấy còn thích con gái. Dù “Josiah” có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể đột ngột thay đổi giới tính được?”
Anh Tạ cũng không giống người thường.
Có lẽ chỉ ra ngoài hóng gió cho đỡ buồn thôi. Hoặc là muốn đi hút thuốc.
Lưu Lưu suy đoán.
Tiết Từ nhanh chóng thay trang phục biểu diễn, giao đồ cho bạn phụ trách đạo cụ.
Thẩm Niệm Lâm cũng vừa cởi bỏ bộ đồ pháp sư, cậu ta đi đến hai bước, cũng giao đồ cho người phụ trách đạo cụ. Hành động của hai người xảy ra cùng lúc, tay suýt chút nữa là chạm vào nhau. Thẩm Niệm Lâm nghiêng đầu nhìn sang, phản ứng mạnh cực kỳ, cậu ta đột ngột rút tay lại, giật mình lùi về sau vài bước.
Tiết Từ theo bản năng liếc cậu ta một cái.
Dưới ánh mắt tò mò của Tiết Từ, mặt Thẩm Niệm Lâm hơi đỏ lên. Cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh nhìn Tiết Từ đang nhìn sang, cảm thấy hơi bực bội, ném đạo cụ lên ghế, bỏ đi.
Bạn học phụ trách thu dọn đạo cụ nhỏ giọng an ủi Tiết Từ: "Đừng để ý đến cậu ta. Thẩm Niệm Lâm tính tình vốn đã như vậy, hay khó chịu với người khác." Rõ ràng, bạn ấy biết mối quan hệ giữa Thẩm Niệm Lâm và Tiết Từ không tốt.
Tiết Từ cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy phản ứng của Thẩm Niệm Lâm khá kỳ lạ. Đúng lúc đó lớp trưởng đến báo tin, Tiết Từ liền quên luôn chuyện vừa rồi.
Lớp trưởng nói rằng, bạn học bị thương lúc nãy đã ổn rồi, được đưa về phòng nghỉ, mọi người không cần lo lắng, thuận tiện cảm ơn Tiết Từ lần nữa.
Lúc trước Tiết Phù cũng đã nghe Tiết Từ nói qua, người ban đầu đóng vai Josiah này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu nhất thời mới thế vào chỗ đó.
Lúc đó Tiết Phù nghĩ rằng "ngoài ý muốn" có lẽ là người kia đến trễ, hoặc có việc đột xuất gì đó, chứ không nghĩ là có sự cố về đạo cụ ở hậu trường. Anh hơi nhíu mày, cẩn thận hỏi kỹ lại: "Từ, em có bị thương không?"
"Nếu bị thương thì làm sao lên sân khấu được." Tiết Từ đáp.
Sinh viên phụ trách bên đạo cụ, đúng là vẫn không đáng tin cậy lắm. Biểu cảm Tiết Phù nghiêm túc, hình như có chút bất mãn.
"Em tránh xa mấy chỗ nguy hiểm một chút, chú ý an toàn nhiều vào…”
Tiết Từ nghe anh nói khẽ gật đầu.
Chưa kịp nói hết câu, lớp trưởng đã chen vào cuộc trò chuyện. Dù lớp trưởng không nghe rõ họ nói gì trước đó, vẫn theo bản năng lên tiếng bênh vực Tiết Từ: "Lúc đạo cụ sập xuống, nếu trúng người, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nhờ Tiết Từ ôm người kia lăn ra khỏi vùng nguy hiểm, mới không ai bị thương nặng hơn..." Nhìn thấy sắc mặt của Tiết Phù ngày càng tối sầm, lớp trưởng vội hạ giọng.
Tiết Từ chậm rãi liếc mắt nhìn lớp trưởng một cái, rồi ánh mắt lại rơi xuống người anh trai mình: “……”
“Em luôn như vậy.” Tiết Phù cau mày, tức giận đến nỗi sắp không nói nên lời: "Có nguy hiểm là lao đầu vào trước, chẳng bao giờ nghĩ đến an toàn của bản thân."
Dù rất tức giận, Tiết Phù cũng chỉ dám nhéo nhẹ vào má Tiết Từ để trút giận. Nhưng khi thấy gò má trắng trẻo của cậu dần đỏ lên, nhìn như bị nhéo đau, lại bắt đầu cảm thấy xót.
Mỗi lần Tiết Phù muốn dạy bảo em trai, giọng điệu hung dữ nhưng lại không tới, rất nhanh đã mềm lòng, nếu phạt bằng cách đánh, lại càng không nỡ dù chỉ là một ngón tay của em trai. Có lẽ dưới tình huống như vậy, Tiết Từ còn chẳng cãi lại, luôn giữ thái độ ngoan ngoãn.
Tỏ ra hung dữ nhưng không tới nơi tới chốn. Tiết Phù cố gắng tỏ ra nghiêm khắc nhưng rồi lại nhanh chóng mềm lòng, dịu giọng nói với Tiết Từ: "Lần sau muốn làm cái gì, cũng phải nghĩ đến anh. Nếu em gặp nguy hiểm, anh sẽ lo lắng lắm."
Tiết Phù chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, trước mặt người khác, luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần. Nhưng chỉ có trước mặt em trai mình, anh mới bộc lộ phần mềm yếu bên trong.
Tiết Từ nhìn thấy trong mắt Tiết Phù một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng chỉ một lát sau, cậu đã nhanh chóng tránh ánh mắt đó.
“…… Em biết rồi."
Tiết Phù thở phào nhẹ nhõm. Khác với giọng điệu khi nãy, dịu dàng hỏi cậu: "Còn muốn xem tiếp buổi biểu diễn không? Hay là cùng anh đi dạo quanh đại học Hoa?"
Không chỉ có mỗi sinh viên ngành Chip bọn họ chuẩn bị kỹ càng, các tiết mục khác cũng không kém. Tiết Từ nhanh chóng quyết định: "Đi xem tiếp đi.". Mà không hề để ý đến vẻ mặt lo lắng của các bạn học khác đang đứng ở hậu trường.
Tiết Từ và anh trai định ngồi ở những hàng ghế phía sau, cũng để tránh không làm phiền người khác xem. Nhưng khi vừa bước ra khỏi hậu trường, đã bị ngăn lại.
Tiết Phù và Tiết Từ thực sự chẳng có nét nào giống nhau cả, lần đầu gặp họ, chắc chắn chẳng ai nghĩ hai người này là anh em.
Vì thế những người đến gần dù có nhìn Tiết Phù vài lần, vẫn coi anh là một "đối thủ cạnh tranh" đáng gờm, họ tỏ ra khá thù địch. Cố tình chắn trước mặt Tiết Từ, vẻ mặt ôn hòa: "Xin lỗi, có thể... cho mình xin số điện thoại được không?"
Tiết Từ cảm thấy hơi bối rối, lịch sự từ chối, nhưng sau đó cậu nhận ra có ngày càng nhiều người đến làm phiền mình.
Đa số là nữ, nhưng cũng có không ít nam. Có người thì thẳng thắn xin số điện thoại Tiết Từ, có người thì hỏi thăm làm quen một cách tế nhị hơn.
So với em trai, Tiết Phù có nhiều kinh nghiệm đối phó với tình huống này hơn.
Tiết Từ thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, không tiếp xúc nhiều với những tin tức này, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu đã nhận được rất nhiều thư tình, hiểu rõ ý đồ của những người này.
Tiết Phù khuôn mặt lạnh lẽo đối diện với những nam sinh kia, tỏ ra vô cùng thù địch, thật chướng mắt. Nhưng đối với các bạn nữ lại tỏ ra dễ chịu hơn, dù sao Tiết Từ cũng đã thành niên, yêu đương ở đại học là chuyện bình thường… tuy bản thân anh muốn liên hôn với một người môn đăng hộ đối, nhưng với em trai mình đầy yêu thương lại thoáng hơn nhiều.
Miễn là Từ thích, anh cũng không quan tâm lắm.
Vì vậy Tiết Phù dùng ánh mắt lạnh lùng để xua đuổi những chàng trai kia, nhưng lại để lại một vài cô gái có vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói với Tiết Từ: "Họ thích em đấy."
"Nếu thích, thì có thể tiếp xúc thử xem." Tiết Phù khuyến khích.
Tiết Từ hơi ngạc nhiên.
Tiết Từ cũng không có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, những gì cậu nhớ rõ nhất, chỉ là mối tình đầu đầy đau khổ ở kiếp trước. Những ký ức đau buồn đã khắc sâu đó, thay thế đi những mong đợi và khát khao về tình yêu, khiến Tiết Từ luôn cho rằng việc độc thân cũng rất tốt.
Hoặc có lẽ còn một lý do sâu xa hơn...
Quá nhiều mâu thuẫn xảy ra với những mối quan hệ của mình nói cho Tiết Từ biết, cậu sẽ không được yêu, cũng không nên yêu. Như vậy sẽ chỉ khiến cho cả hai càng trở nên đau khổ thôi.
Lại ngước mắt lên, cậu út Tiết bình tĩnh, từ chối những lời tỏ tình đó: "Xin lỗi, tôi không có ý định yêu đương, xin hãy nhường đường một chút." Giọng cậu cố tình nói lớn hơn, đủ để những người ở sau cũng nghe thấy rõ.
Nhưng trái với mong đợi của cậu, người rời đi lại rất ít.
Họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, với vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo của "Josiah", tất nhiên là khó theo đuổi được rồi, việc bị từ chối một vài lần là chuyện bình thường.
Con đường chật hẹp lại vì đám người ngày càng nhiều, càng khó di chuyển hơn, Tiết Từ bị vây ở trong, hiếm khi lộ ra biểu cảm buồn phiền, có chút bất đắc dĩ.
Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của một chàng trai vang lên từ phía sau đám đông: "Làm phiền mọi người nhường đường một chút."
Vậy mà mọi người lại tự giác nhường ra một lối đi, vì người đến là một nhân vật khá nổi tiếng trong đại học Hoa. Đó là tân sinh viên ngành tài chính Tạ Vấn Hàn, sở hữu ngoại hình cực kỳ điển trai, khí chất lạnh lùng, nghe đồn cậu ta xuất thân bình dân, nhưng lại toát lên vẻ quý phái của một người con nhà giàu.
Là một chuyên gia tài chính trẻ tuổi, Tạ Vấn Hàn thường khá kín tiếng. Tuy nhiên, điều khiến cậu ta nổi tiếng hơn cả… là trên bảng bình chọn hotboy của trường, đứng hạng nhất bầu chọn hotboy.
Chuyện khác không nói, trong nhóm người tới xin số điện thoại Tiết Từ, có không ít người đặt Tạ Vấn Hàn làm “mục tiêu”, muốn theo đuổi.
Tuy nhiên vẻ ngoài của Tạ Vấn Hàn quá lạnh lùng, cũng quá khó gần, khiến người dám thực sự tiếp cận ít đến đáng thương.
Sau khi mọi người nhường đường, ánh mắt của Tạ Vấn Hàn chạm vào ánh mắt của Tiết Từ.
Họ đã 5 năm không gặp nhau.
Lẽ ra Tiết Từ không thể nhận ra cậu ta, nhưng trong khoảnh khắc ấy, gương mặt tuấn tú trước mắt lại trùng hợp với hình ảnh chàng trai nghèo khó kiên cường của 5 năm trước.
Tiết Từ từng chứng kiến những lúc Tạ Vấn Hàn chật vật nhất, thậm chí là thảm hại nhất.
Lần đầu gặp nhau, Tạ Vấn Hàn ướt sũng, như một con vật bị bỏ rơi ôm đầu gối co ro ở góc tường.
Sau đó Tiết Từ còn thấy cậu ta bị ngược đãi, toàn thân đầy thương tích, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.
Nhưng sau khi thoát khỏi gia đình đầy bóng tối đó, Tạ Vấn Hàn tự lo cho bản thân rất tốt, dường như đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ta cao lớn hơn, tuấn tú hơn, và cũng vô cùng ưu tú, sự tự ti ăn sâu vào xương máu dần bị gột rửa, không còn chút bóng dáng của cậu thiếu niên u ám năm nào.
Cậu ta thay đổi quá nhiều, nhưng Tiết Từ vẫn nhận ra… chỉ là không dám gọi tên.
Tiết Từ nghĩ, nếu đối phương còn nhớ tên "Tiết Từ", thì cũng chưa chắc sẽ nhận ra ngoại hình hiện tại của mình.
Trong giai đoạn trưởng thành nhanh chóng này, cả hai đều đã thay đổi rất nhiều.
Quả nhiên Tạ Vấn Hàn cũng không gọi tên Tiết Từ. Cậu ta chỉ liếc nhanh qua những người xung quanh Tiết Từ một cách lạnh lùng.
Ánh mắt ấy không hề biểu lộ cảm xúc gì, nhưng những sinh viên bị Tạ Vấn Hàn nhìn chằm chằm, đều cảm thấy không được tự nhiên.
Cảm giác ấy giống như bị một con rắn lạnh lùng bò lên cổ, hoặc như bị cơn gió lạnh cắt da, một cảm giác bị theo dõi đầy khó chịu, thậm chí khiến họ hơi rùng mình.
"Cậu ấy có bạn gái rồi." Tạ Vấn Hàn nói, dù không chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu "cậu ấy" ở đây là ai.
Giọng điệu của Tạ Vấn Hàn lạnh nhạt, như thể đang nói một điều hiển nhiên: "Các cậu có thể đi được rồi."
Nếu là Tiết Từ nói như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người không tin, nghĩ rằng cậu đang tìm cớ để đuổi họ đi.
Nhưng khi lời nói đó phát ra từ miệng Tạ Vấn Hàn…
Biểu cảm lạnh lùng của cậu ta, không giống như đang nói dối, khiến bọn họ tin Tạ Vấn Hàn một cách vô cớ, theo đó là cảm giác nuối tiếc.
Thì ra “Josiah” đã có bạn gái rồi...
Thật ra xét về điều kiện của đối phương, chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ.
Đa số mọi người đều tiếc nuối mà rời đi. Một số ít thì không quan tâm lắm đến việc Tiết Từ có bạn gái hay không, họ chỉ muốn phát triển mối quan hệ bạn bè, nhưng cũng ngại khi vẫn còn ở lại đây, vậy sẽ lộ ra tâm tư của mình. Thế là họ đành phải rời đi, đợi sau này có cơ hội lại gặp Tiết Từ.
Rất nhanh, xung quanh chỉ còn lại vài người.
Tiết Phù cũng tin vào lời Tạ Vấn Hàn nói, liền bắt đầu suy nghĩ về em trai mình.
Từ từ lúc nào đã có bạn gái rồi?
Lại còn không nói với anh…
Dù Tiết Phù không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm của Tiết Từ, nhưng lại rất quan tâm đến người mà cậu yêu. Anh lo lắng em trai mình sẽ bị lừa dối vì quá ngây thơ và tốt bụng.
Vì còn có một số người chưa đi, Tiết Từ không tiện giải thích chuyện bạn gái.
Nhưng khi thấy Tạ Vấn Hàn đến gần, ánh mắt lạnh lùng dần tan biến, thay vào đó là một vẻ khác lạ.
"Lâu rồi không gặp." Tạ Vấn Hàn nói.
Tiết Từ ngạc nhiên, không ngờ đối phương còn nhận ra mình sau một thời gian dài như vậy…
Cậu rũ mắt, đáp: "Ừm"
"Cậu cũng vào đại học Hoa à?"
Chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tay Tạ Vấn Hàn nắm chặt lại, cậu ta cảm giác có mồ hôi bắt đầu túa ra, nhưng vẻ ngoài vẫn rất bình tĩnh, như thể cuộc gặp gỡ này là điều đã được định sẵn từ trước. "Ừ, ngành tài chính của Đại học Hoa rất tốt."
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Tiết Phù cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau cú sốc khi biết “em trai mình có bạn gái mà không nói với mình”, anh nhìn chằm chằm vào Tạ Vấn Hàn.
Điều bất ngờ là, anh vẫn nhớ rất rõ về Tạ Vấn Hàn.
Thật ra, Tiết Phù có ấn tượng rất tốt về Tạ Vấn Hàn.
Theo quan sát của Tiết Phù, cậu thanh niên có xuất thân bình thường này, lại... khá tài năng.
Xuất thân là con riêng của gia tộc, trong hoàn cảnh gia đình không mấy thuận lợi, Tạ Vấn Hàn đã nhận được một khoản thừa kế khá lớn.
Khác với anh trai chỉ biết hưởng thụ, hay mẹ ruột chỉ biết mua bất động sản để dựa vào, Tạ Vấn Hàn lại chọn cách đầu tư được ăn cả ngã về không vào chứng khoán… dù lúc đó còn chưa đủ tuổi, cậu ta đã nhờ người khác làm hộ.
Khi mọi người nghĩ rằng Tạ Vấn Hàn sẽ tiêu hết số tài sản thừa kế đó, cậu ta lại bất ngờ kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ trên thị trường chứng khoán. Giống như một con rồng bảo vệ châu báu của mình, khiến nhiều người thèm muốn, thậm chí còn có nhiều gia tộc nhỏ không tiếc tiền của, thiết kế nhiều mưu hèn kế bẩn, làm đủ loại hành vi đáng khinh, chỉ vì muốn cướp đi tài sản khổng lồ trong tay Tạ Vấn Hàn. Nhưng kết quả cuối cùng khiến ai cũng kinh ngạc, những gia tộc nhỏ bé đó không ngừng rớt đài, trở thành chiến lợi phẩm trong đống tài sản của Tạ Vấn Hàn.
Điều này đủ để khiến nhiều người phải cảnh giác.
Ngay cả những gia tộc giàu có và quyền lực nhất cũng muốn thu hút cậu thanh niên tài năng này vào tầm ngắm của mình, nhưng đều bị từ chối.
Vì đã đụng chạm đến lợi ích của một số người, cậu thanh niên đầy tham vọng này đã bị tẩy chay một thời gian, khi đó Tạ Vấn Hàn gần như rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng ai cũng không ngờ rằng cậu ta sẽ vực dậy được, đã thế còn tập hợp được một thế lực. Vậy mà có những gia tộc lớn sẵn sàng hợp tác với cậu ta, những người thừa kế của các gia tộc đó còn tình nguyện làm trợ lý cho Tạ Vấn Hàn, phá vỡ những rào cản trước đó, điều này tạo ra một thế cục vô cùng kỳ lạ.
Một số gia tộc dù không ưa xuất thân của Tạ Vấn Hàn, nhưng cũng phải thừa nhận tài năng xuất chúng của cậu ta, còn cả khối tài sản kếch xù khiến họ thèm muốn vô cùng kia. Thậm chí có lúc họ còn muốn hạ thấp cái tôi của mình, hợp tác với Tạ Vấn Hàn người mà họ từng khinh thường.
Nhưng lí do Tiết Phù chú ý đến Tạ Vấn Hàn, là vì khi cậu ta hợp tác với nhà họ Tiết, đã chủ động nhường lợi ích lại, thậm chí còn làm việc mà chẳng thu được lợi nhuận gì.
Ban đầu Tiết Phù nghĩ rằng Tạ Vấn Hàn muốn tìm một “chỗ dựa”, nhưng Tạ Vấn Hàn chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ yêu cầu nào… ngay cả khi bị các gia tộc khác tẩy chay. Sau này mới tình cờ biết được từ cha rằng, lúc trước khi Tạ Vấn Hàn bị cha kế ngược đãi, chính Từ là người đã báo án và điều tra. Trong quá trình phân chia tài sản, nhà họ Tiết cũng đã giúp đỡ.
Thực ra không mong đợi Tạ Vấn Hàn phải đền đáp gì, chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ cậu ta.
Và đó cũng chính là nguồn vốn ban đầu để Tạ Vấn Hàn phát triển sự nghiệp.
Vì vậy việc chủ động nhường lợi ích, có lẽ là để báo ơn.
Tiết Phù không mấy để tâm đến những lợi ích mà mình có thể nhận được, chỉ đơn giản là cảm thấy rất hài lòng khi thấy Tạ Vấn Hàn biết điều.
Vì vậy khi thấy Tạ Vấn Hàn nói chuyện với Tiết Từ, anh cũng không cảm thấy bất ngờ.
Thậm chí còn cảm thấy việc Tạ Vấn Hàn nhận ra Từ ngay lập tức, còn đặc biệt chú ý đến cậu, là điều hoàn toàn hợp lý.
Chắc hẳn vẫn luôn nhớ rõ Từ.
Tiết Phù gật đầu hài lòng.
Lúc này, Tiết Từ mới lên tiếng: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát khỏi tình huống vừa rồi." Cậu đang nói về việc Tạ Vấn Hàn đã lấy cớ cậu có bạn gái, giúp đuổi những người khác đi.
Ánh mắt của Tạ Vấn Hàn lóe lên.
Cậu ta khép hờ mắt, cố gắng kìm nén sự lạnh lùng trong mắt, không để Tiết Từ nhận ra, rồi nói với vẻ bình thường: "Đương nhiên rồi."
Thực ra, cậu ta nợ Tiết Từ rất nhiều.
"Đại học Hoa lớn như thế này, chúng ta khó mà gặp nhau." Tạ Vấn Hàn nói một cách nghiêm túc, "Tối nay tôi mời cậu đi ăn nhé?"
Không đợi Tiết Từ trả lời, Tạ Vấn Hàn liền quay sang hỏi Tiết Phù: "Anh của Tiết Từ cũng đi nhé."
Tiết Phù lại một lần nữa cảm thấy rất hài lòng.
Những người gọi anh là “anh của Tiết Từ” thật sự rất ít, nên dù Tiết Phù muốn đi ăn tối cùng em trai mình hơn, anh vẫn gật đầu đồng ý vì nể tình.
Tạ Vấn Hàn trực tiếp gọi điện đặt bàn nhà hàng.
Ánh mắt cậu ta lơ đãng nhìn về phía Tiết Từ: "…Tiết Từ, cậu muốn đặt chỗ cho bạn gái không?"
Tiết Từ hơi chần chừ.
"Bạn gái?" Cậu nghĩ Tạ Vấn Hàn biết rõ, chỉ nói vậy để lấy cớ thôi.
"Tôi không có bạn gái."
...
Sủi Cảo Cơm Chiên là một YouTuber nhỏ, khá nổi tiếng trên nền tảng Dâu Tây.
Thực ra những video của cậu ấy, đều chỉ quay lại cuộc sống hàng ngày. Nhưng khác với những YouTuber khác, cậu ấy quay cuộc sống hàng ngày ở trường đại học Hoa.
Đại học Hoa, một ngôi trường đại học mơ ước của biết bao sinh viên, ngay cả việc quay những thước phim ngẫu hứng về cây cỏ thôi, cũng đủ để thu hút sự tò mò của người xem. Video hôm nay của Sủi Cảo Cơm Chiên, là buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường.
Ban đầu Sủi Cảo Cơm Chiên định cắt ghép nhiều tiết mục, tạo thành một video tổng hợp. Nhưng sau khi xem xong buổi biểu diễn liền cao hứng, cậu ta đem video quay vở kịch "Ám sát", quay toàn bộ vở diễn, từ đầu đến cuối đăng lên.
Lần này cậu ấy cũng không thêm nhạc nền hay lời bình giải thích gì nhiều, trông có vẻ khá qua loa. Thậm chí chính Sủi Cảo Cơm Chiên cũng cảm thấy, mình đã cắt ghép video một cách khá tùy tiện sau khi quay xong.
Nhưng cậu ấy chỉ đơn giản là muốn chia sẻ niềm vui khi xem vở kịch hay đến vậy với nhiều người hơn.
Tiêu đề về buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường của Đại học Hoa quả thực rất hấp dẫn, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng trăm nghìn lượt xem.
Những bình luận sôi nổi khích lệ:
“Quả không hổ danh là sinh viên diễn xuất của Đại học Hoa, đạo cụ sân khấu quá đỉnh luôn!”
“Trang phục thiết kế đẹp quá, tôi có một ý tưởng táo bạo…”
“Đạo cụ cũng chuyên nghiệp thật đấy.”
“Tôi khác mọi người, chỉ muốn biết nhan sắc sinh viên Đại học Hoa sao mà cao thế? Awsl (a tôi đã chết),tôi cũng muốn vào Đại học Hoa quá đi!”
“Ai mà chẳng muốn vào Đại học Hoa, chỉ là điểm số…”
Có khá nhiều bình luận bàn về cốt truyện, bởi vì vở kịch “Ám sát” rất hấp dẫn, cũng phù hợp để chuyển thể thành sân khấu.
Đến đây thì các bình luận vẫn khá bình thường, cho đến khi chuyển cảnh, vai chính Serlin có được sức mạnh của rồng quay về, pháp sư áo trắng xuất hiện trên sân khấu –
Những bình luận hài hước bất ngờ biến mất, thay vào đó là những bình luận về cốt truyện, trông có vẻ như mọi người đều bình tĩnh lại.
Kỹ thuật quay phim của Sủi Cảo Cơm Chiên so với người nghiệp dư, cũng được tính là khá tốt, nhưng không chuyên nghiệp bằng thiết bị chuyên dụng, lại quay trong điều kiện ánh sáng yếu. Vì vậy chỉ có thể phân biệt được diễn viên nào diễn tốt diễn xấu ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên ngay cả với những hạn chế đó, cũng không thể che giấu được sự xuất hiện ấn tượng của pháp sư áo trắng trên sân khấu.
Cậu bước ra từ ánh sáng.
Mái tóc bạc như thác nước, làn da trắng như tuyết, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thôi, mà đã toát lên vẻ đẹp vô cùng.
Ngay cả lớp trang điểm dày cũng không che được vẻ đẹp tự nhiên toát ra từ sâu bên trong.
Màn bình luận vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc toàn spam:
“AAAAAAAAAAAAAA!”
“Tôi tìm thấy chồng rồiiiii”
“Anh ta dùng vẻ đẹp để quyến rũ tôi rồi, tôi cho anh một cơ hội để theo đuổi tôi!”
“Bí thư Sủi Cảo, trong vòng 5 phút, tôi muốn biết tất cả thông tin về mỹ nhân này.”
Sủi Cảo Cơm Chiên trở về phòng, vì quá mệt, nên trực tiếp ngủ thiếp đi, quên luôn việc kiểm tra tài khoản của mình, nếu không cậu ấy sẽ phát hiện, hộp tin nhắn của mình đã bị oanh tạc.
Trong khi đó, đoạn phim về “Josiah” đã được cắt ra, đăng lên Weibo, khiến cộng đồng mạng sôi sục một lần nữa.
_______________
Tác giả có lời muốn nói: Nội tâm của Tiểu Tạ: Tuyệt vời!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.