"Đã khuya rồi." Bóng tối khuất sau chân trời dần bao trùm lên như tấm màn sân khấu, Tạ Vấn Hàn khép cuốn sách lại, ánh mắt lơ đãng mà xẹt qua đầu tóc đen bóng của cậu thiếu gia, nhẹ giọng nhắc nhở cậu.
Tiết Từ đứng dậy, cởi đôi găng tay bảo hộ đặc biệt trên tay, lộ ra đôi tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Ánh mắt Tạ Vấn Hàn dừng lại trên những ngón tay thon dài của cậu, rồi nhanh chóng dời đi.
Thí nghiệm trên bàn đã hoàn thành một nửa, tạm thời được bảo quản trong bình chứa. Hôm nay tiến độ học tập khá nhanh, mà Tạ Vấn Hàn lại là một học trò có năng khiếu thiên bẩm, nên Tiết Từ không ở lại phòng thí nghiệm lâu như mọi khi, mà nhìn lên trời rồi nói: "Tôi về đây."
"Để tôi đưa cậu về."
Tạ Vấn Hàn đáp lại.
Thái độ của cậu ta rất tự nhiên, việc một "học sinh", đưa thầy về nhà cũng là chuyện bình thường.
Nơi họ học, là một phòng thí nghiệm thuê bên trong trường đại học.
Trường đại học Hoa tất nhiên cũng có cung cấp phòng thí nghiệm công cộng cho sinh viên, nhưng so ra thì phòng thí nghiệm thuê còn được trang bị đầy đủ thiết bị hơn, lại còn tránh được những phiền toái từ những người lạ mặt – mà hiện tại tên đó đang đợi ở tòa nhà thí nghiệm bên kia.
Mái tóc đỏ của Trừng Nhất Bạch giờ đã được nhuộm thành màu bạch kim. Anh ta cứ như thể luôn muốn dính lấy Tiết Từ, ngoài việc này ra, còn làm đủ thứ chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850967/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.