Nhưng vấn đề này cần phải có cách giải quyết.
Tiết Phù muốn nói với Tiết Từ ngay bây giờ - anh rất bình tĩnh, rất tin tưởng, chỉ sợ Từ sẽ không tin anh.
Anh thở dài, nhíu mày nói với Tiết Vị Huyền: "Cậu ra ngoài trước đi."
Đây là một câu ra lệnh.
Tiết Vị Huyền ngẩng đầu lên một chút, lộ ra một cái cổ, rất gầy, vô cùng nhợt nhạt. Đôi mắt lộ vẻ không phục, không cam lòng nghe theo.
"Người bảo tôi tới đây cũng không phải anh." Tiết Vị Huyền nói.
Cậu ta đang làm việc cho Tiết Từ, lấy tiền để làm việc.
Tiết Phù tạm thời chưa muốn động tay với Tiết Vị Huyền, nhưng thái độ ngang ngược của Tiết Vị Huyền đã khiến anh tức giận. Câu nói này đã khơi gợi sự bực tức trong Tiết Phù, cậu cả Tiết hơi dựa lưng vào ghế, đan các ngón tay thon dài lại, đây là động tác mà anh thường làm trong các cuộc đàm phán, thể hiện sự áp đảo và mạnh mẽ, đôi mắt đen láy như muốn xuyên thấu mọi thứ, "Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy?"
Sắc mặt Tiết Vị Huyền càng lúc càng trắng bệch.
Cậu ta lắp bắp, chỉ kêu lên được một tiếng nhỏ. Rốt cuộc cậu ta còn quá trẻ, kinh nghiệm xã hội còn quá ít, kiến thức về những chuyện phức tạp cũng quá hạn chế, không thể nào đối đầu lại với một người có địa vị cao như Tiết Phù. Lưng Tiết Vị Huyền ươn ướt mồ hôi lạnh, vẻ mặt càng lúc càng khó coi – cắt ngang tất cả những điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850976/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.