Sau khi trình diễn vài bài hát, khán giả dưới sân khấu càng trở nên cuồng nhiệt, có người không chút khách khí ném những bó tiền mặt lên sân khấu, thậm chí còn có người ném hoa và đá quý, có một cậu ấm nhà giàu còn ném cả chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay lên sân khấu, khiến bảo vệ phải theo sát, ngăn cậu ta tiếp tục làm những hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Lâm Bạch Họa liếc mắt một cái, chẳng buồn để ý đến những viên đá quý hay chiếc đồng hồ nọ, chỉ là khi xuống sân khấu nghỉ ngơi, có người đến thu gom những món quà mà khán giả đã tặng kia.
Trong không gian yên tĩnh của quán bar, Tạ Vấn Hàn lại gần Tiết Từ hơn.
Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi cậu ta, nhưng sâu trong đôi mắt lại là bóng tối sâu thẳm, chỉ là ánh đèn quán bar hơi ảm đạm, nên không ai phát hiện ra sự khác thường trong ánh mắt đó.
"Tiết Từ." Tạ Vấn Hàn lên tiếng: " Cậu thích anh ta lắm à?"
Giọng điệu như thể hai người bạn tri kỉ đang trò chuyện, Tạ Vấn Hàn nói: "Đợi anh ta biểu diễn xong, chúng ta có thể mời anh ta một ly."
Tiết Từ rời mắt đi, giọng điệu bình tĩnh nhưng rất quyết đoán.
"Không."
Ngập ngừng một lát, Tiết Từ lại thản nhiên bổ sung, "Hát cũng tạm được."
Ý cười bên môi Tạ Vấn Hàn càng sâu, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa tia sáng lạnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Cậu ta khẽ nói: "Vậy sao..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850982/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.