Giáo sư Phương tuy rằng oán giận, nhưng miệng vẫn không ngừng nhai.
Một bên tách con cua nhỏ ngâm rượu, một bên gặm móng giò hầm mềm nhừ thơm ngon.
Bên cạnh bát đũa là bầu rượu trắng tự nấu. Giáo sư Phương rót đầy hai ly cho mình, lại không rót cho Tiết Từ chút nào —— dù sao ông đã nhìn Tiết Từ từ khi cậu mười mấy tuổi đến lúc trưởng thành, trong mắt giáo sư Phương, Tiết Từ vẫn không khác gì đứa trẻ con ngày trước, đương nhiên không nghĩ đến chuyện cho trẻ con uống rượu, trước mặt Tiết Từ chỉ toàn là nước dừa và đồ uống.
Hai thầy trò vừa trò chuyện về đề tài nghiên cứu, vừa tán gẫu về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Giáo sư Phương dường như linh cảm được điều gì đó, thế nhưng hoàn toàn không hỏi đến những chuyện liên quan đến nhà họ Tiết, Tiết Từ cũng im lặng, không đề cập đến.
Ăn uống no say, Tiết Từ lấy ra những món quà mang đến cho giáo sư Phương và vợ thầy. Không tính là quý giá, nhưng lại rất chu đáo. Giáo sư Phương miễn cưỡng gật đầu, lần này không từ chối, cũng không lộ vẻ vui mừng, chỉ lặng lẽ nhếch mép, rồi cùng Tiết Từ đến thư phòng.
Ông mời Tiết Từ đến chơi, ngoài việc vợ ông thật sự nhớ cậu học trò cưng này, còn có chuyện quan trọng.
Năm nay cuộc tuyển chọn PDL đã bắt đầu.
PDL là tên viết tắt của cuộc thi nghiên cứu và phát minh chip giao lưu quốc tế, được tổ chức lần đầu tiên cách đây một trăm năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850986/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.