Tiết Từ sắc mặt không hề thay đổi.
Cậu im lặng nhìn chằm chằm Tiết Vị Huyền, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng, phồng rộp của thiếu niên lúc này, cùng với khóe mắt hơi ửng hồng, giống như một con sói đang nổi cơn thịnh nộ, cũng giống như một con thỏ bị chọc giận mà đá người.
Tiết Vị Huyền hiển nhiên cũng nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình trong mắt đối phương, có chút hoảng sợ mà quay mặt đi, cảm thấy biểu hiện của mình như vậy thật sự có chút mất mặt.
Cậu ta chỉ là không nghĩ ra.
Không nghĩ ra vì sao Tiết Từ lại muốn nói... muốn nói cậu ta là em trai của Tiết Từ.
Rõ ràng người như cậu ta, chỉ là một sự tồn tại kéo thấp thân phận và địa vị của đối phương. Nếu cậu ta là Tiết Từ, có lẽ đã chán ghét đến mức tránh né không kịp, thậm chí tìm người bịt miệng cũng được, chỉ để xóa bỏ vết nhơ nhục nhã này, sao có thể công khai thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy.
Tiết Từ người này, không sợ bị cái vết nhơ là mình đây làm bẩn thân phận sao?
Cậu ta giấu giấu giếm giếm, sợ người ta nghĩ đến quan hệ giữa hai người, còn thành thật ngồi hết tiết học. Tiết Từ thì hay rồi, chỉ một câu, liền vạch trần cái sự thật cậu ta cố gắng che giấu trước mặt mọi người.
Tiết Vị Huyền giận đến mức mặt tê rần.
Đã thế còn có kẻ không biết nhìn mặt người khác, có lẽ tự cho rằng quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850999/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.