Đương nhiên là hôn.
Tuy nhiên, tối đó hai người vẫn ngủ riêng phòng.
Căn biệt thự được biển bao quanh giống như một hòn đảo cô độc nổi giữa biển khơi, tiếng nước biển chảy, tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió nhẹ từ khắp nơi vọng lại, trong những tạp âm trắng này, Tiết Từ rất nhanh đã nhắm mắt, hơi men bốc lên thành cơn buồn ngủ.
Cậu đã chìm vào giấc mơ.
Còn người kia thì không hề thoải mái nhẹ nhàng như vậy, tiếng tim đập trong lồng ngực vẫn ầm ĩ như tiếng trống trận, Tạ Vấn Hàn nhíu chặt mày, môi mím thành một đường thẳng mỏng, trông lạnh lùng không thể chạm tới, không ai có thể cảm nhận được lòng Tạ Vấn Hàn lúc này kích động đến mức nào, ngay cả đầu ngón tay cũng còn vương lại nhiệt độ cuồn cuộn.
Đêm nay chắc chắn là một đêm khác thường.
Tạ Vấn Hàn vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được mới đúng, nhưng cậu ta nhắm chặt mắt, nằm thẳng đơ trên giường, lại rất nhanh bắt đầu mê man, gần như ngay lập tức chìm vào giấc mơ.
Tốc độ chìm vào giấc ngủ nhanh đến mức có chút quỷ dị.
Tạ Vấn Hàn mở mắt, khẽ xoa nhẹ giữa hai lông mày, giảm bớt cơn đau nhức nhói từ não bộ phát ra. Trước mắt là một màu trắng xóa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, sương mù bao phủ.
— Cậu ta đang nằm mơ.
Tạ Vấn Hàn trong nháy mắt, quá mức tỉnh táo mà nghĩ vậy.
Và dù cậu ta biết rõ mình đang ở trong mơ, nhưng lại không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851002/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.