"Từ."
Động tác tay Tiết Phù vừa nhanh vừa chuẩn xác, mấy con dao nhỏ được anh múa may điêu luyện, chỉ lóe lên chút ánh bạc, rồi dùng vết cắt sắc bén bóc ra phần thịt tôm hùm màu hồng nhạt. Phần tôm biển khó xử lý được bóc ra hoàn chỉnh, phần thịt tôm hấp chín tỏa ra mùi thơm k*ch th*ch vị giác. Sau khi bóc xong phần tôm hùm hoàn hảo cả về hình thức lẫn hương vị, Tiết Phù đặt vào đĩa, đưa cho em trai, "Cho em này."
Thậm chí còn chu đáo chuẩn bị sẵn gia vị và rắc thêm chút rau cần xanh nhạt.
Tiết Từ nói "cảm ơn", ánh mắt hơi cụp xuống, ngoan ngoãn đưa miếng thịt tôm vào miệng, sau đó dưới ánh mắt dịu dàng như dòng nước của Tiết Phù, cuối cùng cũng tự tay bóc một con tôm hùm đưa cho anh trai.
"Cái này cho anh."
Nụ cười trên môi Tiết Phù lập tức rạng rỡ hơn.
Tiết Chính Cảnh ho khẽ một tiếng nghiêm túc, cuối cùng cũng thu hút được chút chú ý của Tiết Từ. Chỉ là khi cậu út Tiết nhìn qua, chỉ mang theo chút nghi hoặc, không có ý định bóc tôm giúp cha mình, khiến Tiết Chính Cảnh cảm thấy vô cùng bất mãn!
Cha Tiết rất tủi thân, nhưng cha Tiết không nói gì. Chỉ là dùng vẻ mặt bình thản để biểu đạt sự bất mãn của mình.
Nhưng Tiết Từ thực sự không có khả năng giao tiếp tâm linh, sau khi phát hiện Tiết Chính Cảnh không bị cảm cúm hay bệnh tật gì, chỉ là ngứa họng một chút, cậu lại bình tĩnh thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851020/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.