"Có phòng tập thể thao, có phòng giải trí, mỗi người một phòng... Tại sao con lại phải tranh với người khác?" Tiết Từ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Tiết Chính Cảnh, dù hơi ngạc nhiên trước vài câu hỏi xảo quyệt của đối phương.
Khi Tiết Chính Cảnh lại một lần nữa nhắc nhở cậu nên lặng lẽ rút lui, Tiết Từ thở dài nói: "Không được. Tiện thể nói luôn là con đang làm việc ở bên ngoài, vừa nãy viện sĩ Hoa đã nhắc vài lần rồi."
Viện sĩ Hoa khẽ mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh, rộng lượng.
Cha Tiết vẫn không bỏ cuộc mà hừ hừ vài tiếng.
"Nhưng mà anh con cũng gọi đến," Tiết Từ đề nghị, "Con nghe máy trước nhé?"
"Việc gì cũng có trước có sau." Cha Tiết bĩu môi cười nhạo, "Cứ để nó chờ đi."
"..." Dù nói vậy, nhưng cha Tiết đã hỏi han đủ thứ hai tiếng đồng hồ rồi, nếu thật sự bắt Tiết Phù xếp hàng chờ thì e là đường dây bận đến tận ngày mai cũng nên.
Tiết Từ dứt khoát tắt điện thoại của cha Tiết không chút do dự, chuyển sang nghe máy của Tiết Phù, bắt đầu đối mặt với một người thân khác đang lo lắng sốt ruột.
"Từ?" Vừa kết nối được, giọng nói trầm thấp của Tiết Phù đã truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Vâng."
"Muốn đi lâu đến thế, em..."
Lại là một vòng nhắc nhở mới, Tiết Từ cũng không cảm thấy phiền, chỉ nhỏ giọng trả lời những câu hỏi nhỏ của Tiết Phù. Cuộc trò chuyện kéo dài đến cuối, Tiết Từ hơi có chút mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851051/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.