Các nghiên cứu viên trong nhóm vô cùng nghi ngờ khi thấy Tư Không Dực trông mệt mỏi rũ rượi, chút nữa đã đưa anh ta đi bệnh viện. Nhưng rồi chính Tư Không Dực thấy vẻ mặt họ càng lúc càng kỳ lạ, đành phải chủ động giải thích, nghe xong tinh thần chiến đấu của mọi người bỗng chốc được thắp sáng rực rỡ.
Chuyện này mà gọi là hình phạt à?
— Đến cả thiên tài còn nỗ lực đến vậy, họ còn có lý do gì để không cố gắng!
Ngay lập tức có người chủ động đề nghị sẽ xử lý tài liệu ở khu B, nhưng Tư Không Dực đã đáp lại: "Khu B đã được chỉnh lý xong rồi. Hiện tại Tiết Từ đang chỉnh lý khu C3, còn tôi đang chỉnh lý tài liệu ở khu D2..."
Ai nấy đều sửng sốt: "Sao lại có thể một mình giải quyết xong tài liệu cả một khu lớn trong thời gian ngắn như vậy chứ? Các cậu..." Các cậu còn là người không đấy?
Tư Không Dực cười nhưng không cười nói: "Không phải một người một khu đâu, mà Tiết Từ đã giải quyết xong cả hai khu A và B rồi, giờ đang "phá đảo" khu C đấy."
Mọi người: "..."
Tiết Từ đúng là quỷ mà!
Có lẽ các giáo sư cũng hiểu được tình cảnh khốn khổ của họ trong tháng này nên không giao thêm nhiệm vụ nào khác. Nhưng chỉ riêng việc sắp xếp lại thư viện điện tử thôi cũng đủ vất vả rồi. Ai cũng vô cùng chăm chỉ, ngày ngày bám trụ ở thư viện, đi sớm về khuya, sau một tháng người nào người nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851059/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.