Hậu quả của việc chủ động là Tiết Từ bị hôn đến mơ mơ màng màng.
Cậu nửa khép mắt, cơ thể mềm nhũn gần như không cử động được, cuối cùng vẫn bị Tạ Vấn Hàn ôm về.
Vẫn là căn phòng với cách bài trí quen thuộc nhất của Tiết Từ, mặt giường trải ga lụa mềm mại, bóng loáng, chiếc chăn bông nhẹ như mây phủ lên người Tiết Từ, mỗi nơi đều được bao bọc bởi cảm giác an toàn, khiến cơn buồn ngủ không ngừng ập đến. Tạ Vấn Hàn cúi người hôn khóe môi Tiết Từ một cái, giúp cậu chỉnh lại chăn đệm, rồi định ngồi xuống một bên, nhưng hành động đứng dậy của cậu ta rõ ràng đã bị hiểu lầm. Tiết Từ nghĩ cậu ta sắp rời đi, cùng lúc hàng mi nặng trĩu buông xuống, vẫn lấy lại một phần tỉnh táo, vươn tay giữ chặt vạt áo của Tạ Vấn Hàn.
Đôi tay ấy thon dài trắng nõn, đẹp đẽ như thể mỗi ngày đều được chăm sóc tỉ mỉ, đến cả một chút nắng nóng cũng không thấy, tinh quý hơn cả bàn tay của những cậu chủ nhỏ kiêu kỳ nhất. Nhưng chỉ những đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm mới thấy được đôi tay này đã hóa mục nát thành năng lực thần kỳ, biết được bên trong đó ẩn chứa sức mạnh cường hãn có thể khuấy động phong vân.
Mà đôi tay có giá trị ngàn vàng ở một mức độ nào đó này, dùng chút sức lực, rất cố gắng nắm chặt quần áo của bạn trai.
"...Đừng đi." Giọng Tiết Từ rất yếu ớt, như thể sắp ngủ thiếp đi ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851063/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.