Khuôn mặt giáo sư Hoa quen thuộc cuối cùng xuất hiện trong tầm nhìn hẹp hòi của ông ta.
Bà vẫn giữ vẻ thanh tao, ôn hòa như vậy, khóe môi luôn khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng đọng, một thứ gì đó vô hình nhưng sắc bén dường như xuyên thấu cơ thể Ngô Kiệt, ghim chặt ông ta xuống đất.
"Cảm ơn ông," viện sĩ Hoa nói.
Trong mắt bà là ý chí giết chóc lạnh lẽo.
.
Chu Văn Vân bị kéo khỏi chiếc giường ấm áp, một vật lạnh lẽo áp vào thái dương, tiếng quát mắng thúc ép hắn ta phải nhanh chóng mặc xong quần áo, rồi bị lôi ra khỏi cửa.
Hắn ta vẫn chưa kịp phản ứng.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài gần như khiến Chu Văn Vân đau mắt, và chính lúc này hắn ta mới nhìn rõ thứ đang dí vào đầu mình lại là nòng súng.
Mắt trái của Chu Văn Vân vẫn còn quấn băng gạc, đắp thuốc mỡ – là vết thương do Tư Không Dực đánh hôm qua. Bởi vậy tầm nhìn rất hạn chế, lúc này nhìn thấy những kẻ hung hãn kia lại lấy súng chĩa vào mình, lập tức thở dồn dập.
"Mấy người muốn gì!" Hắn ta rít lên, "Mấy người có biết đầu óc tôi sánh ngang với tương lai của Trung Quốc không—"
"Nói cái quái gì thế." Người lính áp giải hắn ta khinh thường cười một tiếng, "Cái đầu chỉ biết dùng để sao chép của mày hả?"
Như bị nòng súng dí vào trán rồi giáng mạnh một cú, đầu óc Chu Văn Vân lập tức "ong" lên, đầu óc c*ng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851067/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.