Thế là Tiết Phù lặp lại lần nữa.
Tiết Từ đã chết.
Sắc mặt Tiết Vị Huyền càng thêm khó coi.
Cậu ta gần như không giữ được vẻ cười mỉa mai đầy khiêu khích kia nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Tiết Phù, bộ mặt sắc bén, âm hiểm hoàn toàn lộ rõ.
"Em không tin," Tiết Vị Huyền nói, "Đây lại là trò gì vậy?"
Tiết Phù không trả lời cậu ta, chỉ khẽ thở hổn hển, và không khí trong tiếng th* d*c ấy trở nên nóng bức, dính đặc hơn. Tiết Vị Huyền cố gắng tìm lý do để bác bỏ Tiết Phù. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, "Em chẳng nhận được tin gì cả."
Tin tử vong, tin tang lễ...
Khuôn mặt Tiết Phù dường như cứng lại.
Rất lâu sau, lâu đến mức Tiết Vị Huyền còn nghi ngờ Tiết Phù có phải nói dối bị mình vạch trần hay không, cậu ta mới nghe thấy Tiết Phù dùng giọng bình tĩnh nhưng khô khốc nói: "Tiết Từ không tổ chức tang lễ."
Tiết Phù rút một điếu thuốc từ túi áo vest ra.
Thực ra anh không có thói quen hút thuốc, nhưng lúc này lại thực sự quá cần tác dụng trấn tĩnh của nicotine. Chiếc bật lửa vàng kim bật ra một ngọn lửa xanh mờ ảo, Tiết Phù không che lửa, chỉ ngậm điếu thuốc mảnh mai đó sát vào ngọn lửa. Ánh lửa nhảy múa chiếu vào mắt anh, dường như có ánh sáng lưu chuyển, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngón tay anh khẽ run rẩy rất nhỏ.
Tiết Phù hít một hơi thật sâu, trôi vào phổi, rồi nhả ra khói trắng lượn lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851077/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.