Tôi nhìn Lục nhị thúc đang ngồi trước mặt, không hề bất ngờ.
"Tuổi tác đã cao như vậy rồi, ông còn giãy dụa cái gì nữa?"
Lục nhị thúc hừ lạnh một tiếng, "Cháu biết gì, cháu cũng giống như chị dâu tôi, đàn bà tầm nhìn hạn hẹp!"
"Gia nghiệp lớn như vậy, lại giao cho người ngoài thừa kế."
Người ngoài?
Từ này khiến mí mắt tôi giật giật.
Lục nhị thúc châm một điếu thuốc, nói.
"Hai anh em Lục Quan Nam và Lục Triều Bắc, không ai mang dòng m.á.u của Lục gia."
"Chị dâu tôi, chỉ sinh được một đứa con gái. Còn là một đứa con gái bị bệnh tim bẩm sinh, ốm yếu từ nhỏ."
Ông ta nói đến đây hít một hơi thuốc thật sâu, "Tôi chưa bao giờ lừa cháu, vì cháu của Lục gia thật sự đã c.h.ế.t rồi."
"Cũng vì cô ta, mà hai đứa cháu không cùng huyết thống của tôi, một đứa xuất gia, một đứa gặp tai nạn xe."
"Vậy thì sao?" Tôi lạnh lùng nhìn Lục nhị thúc, "Cho nên ông bắt tôi, lại nói nhiều như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là muốn tiền."
Lục nhị thúc ném nửa điếu thuốc còn lại xuống đất dập tắt.
Lấy từ trong túi ra một ống tiêm, đặt lên cánh tay tôi.
"Người đến rồi thì vào đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, cửa bị đẩy ra.
Người đến là Lục Triều Bắc.
Cũng chỉ có thể là Lục Triều Bắc.
Anh ấy nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi hiểu ý anh ấy, là đang nói Ôn Nhan không sao.
Lục nhị thúc ném cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-ban-than-ga-vao-hao-mon/1307199/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.