Ôn Nhan thực sự có thai.
Vô tình nhận kịch bản tiểu kiều thê mang thai bỏ trốn.
Tôi cầm tờ phiếu khám bệnh, an ủi cô ấy.
"Nếu cậu muốn sinh, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi."
Ôn Nhan ôm lấy chân, vẻ mặt vẫn còn hơi hoảng hốt.
"Có khả năng nào, cậu cầm nhầm phiếu khám bệnh không?"
Tôi nhìn dòng chữ "Ôn Nhan" rõ mồn một trên tờ phiếu, im lặng xé nó đi.
"Cũng không phải là không có khả năng."
...
Ôn Nhan đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tuy chưa nghĩ kỹ có nên giữ lại đứa bé này hay không.
Nhưng đã chấp nhận sự thật mình có thai.
Cô ấy hất mái tóc dài, tràn đầy năng lượng trở lại.
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
Tôi đột ngột đứng dậy, trước mắt tối sầm lại rồi ngồi phịch xuống.
"Chờ chút, đứng dậy đột ngột quá, hình như chân mình bị tê rồi."
Ôn Nhan vừa cười vừa quay lại đỡ tôi, "Sao cậu lại..."
Lời cô ấy nói đột nhiên dừng lại, ngay cả nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.
Tôi quay lại, nhìn theo ánh mắt của Ôn Nhan về phía đối diện hành lang.
Một bóng dáng quen thuộc đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Ôn Nhan.
Đợi chúng tôi định thần lại, Lục Quan Nam đã đi đến trước mặt chúng tôi.
Anh ấy liếc nhìn tờ phiếu khám bệnh trên tay tôi, nhíu mày nhìn Ôn Nhan, "Em thấy khó chịu ở đâu?"
Anh ấy không hỏi tại sao chúng tôi lại ở đây.
Cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-ban-than-ga-vao-hao-mon/1307204/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.