Long Châu liếc sang: “Em không phải không quan tâm người khác nói gì à?”
“…”
Là câu tôi buột miệng nói hai năm trước.
Khi đó, lần đầu tiên Long Châu dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh, ở đó tôi quen một cô bé tên là Mạn Mạn, hai chị em nói chuyện rất hợp.
Cô bé nói gần đây cô bé rất khổ sở, vì ba mẹ cô bé bắt học một số thứ, nếu không sẽ bị so sánh với con nhà người ta, rồi xấu hổ. Nhưng cô bé không hứng thú với những thứ đó.
Tôi nói: “Không thích thì đừng học.”
“Nhưng em sẽ bị các cô chú chỉ trỏ.”
“Không sao, những người không liên quan nói gì cũng chỉ là vi khuẩn, cứ tưởng tượng là hắt lên mặt họ một cốc nước khử trùng là xong.”
“… ” Mạn Mạn nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ: “Chị dâu, em ước gì có thể ngầu như chị.”
…
Trở về thực tại, tôi hắng giọng: “Bây giờ khác rồi, tôi phải tích đức cho bản thân chứ.”
5
Xe nhẹ nhàng rẽ vào và dừng trước hai cây xanh.
Tôi hít sâu một hơi.
“Em hồi hộp à?” Long Châu hỏi.
Tôi lắc đầu: “Chỉ là chuẩn bị tinh thần cho một màn kịch thôi.”
“…”
Vừa xuống xe, đã có người đứng ở cửa vẫy tay với tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ của đối phương, kéo tay Long Châu: “Ai đây?”
Long Châu nhìn theo hướng đó: “Là cô bé mà trước kia nói chuyện với em vui vẻ nhất ấy.”
…À.
Cô nhóc này lớn nhanh thật, chiều cao tăng hẳn một đoạn.
Tôi mỉm cười bước tới, Mạn Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-co-thai-tu-gia-cua-toi-ma/2765970/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.