“Tôi không xin lỗi mấy tên ngu.” Tôi nói.
Long Châu bắt đầu tiến về phía này.
Kim Triệu Giai bị lời nói của tôi làm cho bật cười, hắn không thấy xấu hổ chút nào, cười xong, hạ giọng đe dọa: “Mày biết không, tao từng ngồi tù đấy. Mày muốn biết tao làm gì để phải vào tù không?”
Tôi không hề tỏ vẻ sợ hãi như hắn mong đợi, vì đây là lần đầu tôi gặp một kẻ khoe khoang về tội lỗi của mình như khoe báu vật.
Nên tôi thản nhiên đáp lại: “Chắc là làm chuyện đê hèn.”
Long Châu đến gần, anh ấy cản lại cơn giận đang trỗi dậy của Kim Triệu Giai, nhìn hắn một cái, hắn đành nhẫn nhịn quay người bỏ đi.
Tôi khẽ ho một tiếng: “Thật trùng hợp, anh cũng đến đây chơi bi-a.”
Long Châu: “Tôi đến để chơi bi-a, còn em đến là để đánh nhau?”
“…”
Câu hỏi của anh ấy khiến tôi nhớ lại cơn buồn đi vệ sinh, cười gượng đáp: “Tôi nói tôi đến để đi vệ sinh, anh tin không?”
Lâm Yên vừa lúc bước lên lầu: “Khánh Diên, sao mãi không thấy cô xuống…”
Cô ấy sững người lại khi nhìn thấy Long Châu.
Tôi vội vàng quay lưng chạy vào nhà vệ sinh.
Khi tôi bước ra, không khí trên lầu hai đã trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Lâm Yên cầm túi của tôi, ánh mắt vẫn dõi theo bên trong.
Tôi bước đến trước mặt cô ấy mà cô không để ý.
“Lâm Yên.” Tôi gọi một tiếng.
Cô ấy giật mình, quay lại nhìn tôi, rồi lại liếc về phía đó, thì thầm: “Hóa ra người mà họ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-co-thai-tu-gia-cua-toi-ma/2765972/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.