Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng
Đây là một câu hỏi chết người.
Nói tốt, liệu có bị anh ta lý giải thành bản thân cô đang mơ ước sắc đẹp của anh? Dù sao chính anh ta cũng đã lặp đi lặp lại điều này vạn lần, đó là, làm công việc này, điều quan trọng nhất là không được nghĩ lung tung.
Nói không tốt!.
sẽ bị đánh chết luôn đúng không? Về lòng tự trọng của một người đàn ông, Trình Lê vẫn hiểu sâu sắc.
Trình Lê cân nhắc một chút, rồi đưa ra lời đánh giá về kỹ thuật của ông chủ: "Thực ra trong ngày hôm đó, sau khi bị tơ hồng trói, đầu óc của tôi liền mơ mơ màng màng, nên cũng không nhớ rõ lắm.
"
Trình Lê đắc ý.
Câu trả lời này ổn chứ? Sẽ ổn đúng không?
Nhưng sắc mặt của vị ông chủ đối diện có vẻ như không tốt lắm, rõ ràng sắc trời trước đó vẫn còn trong xanh nhưng giờ lại ngập tràn mây, những đám mây lại dần chuyển thành mây đen, từ mây đen chuyển thành bão tuyết.
"Không nhớ rõ à?" Kỳ Thức hỏi.
"Đúng, đúng vậy, gần như quên hết rồi.
"
Cho đến lúc ăn xong, Kỳ Thức cũng không nói thêm lời nào.
Trình Lê run rẩy đi theo anh tiến lên xe, không đợi tài xế tiến tới mở cửa, Kỳ Thức bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, rồi ấn cả người cô lên cửa xe.
Anh dứt khoát hôn xuống.
Ở đây là bãi đỗ xe.
Trình Lê muốn khóc.
Hơn nữa, tài xế vẫn đang ở bên cạnh.
Trình Lê cắn chặt răng không để anh xâm nhập, cô đảo mắt, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-nha-giau-so-mot-troi-to-hong/1650239/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.