"Đây là phòng tôi." Kỳ Thức nói tỉnh bơ, trên mặt không chút sứt mẻ: "Nhạc Uơng đến đây, cậu ta nghe nói tôi tặng cho cô một quả cầu, muốn nhìn một chút, nên tôi đem cầm nó vào đây."
Một cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống bụp thẳng vào người, Nhạc Uơng nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười.
"Đúng thế, là tôi muốn xem một chút.
Cô xem tôi có tính hiếu kỳ, sao nó lại nghiêm trọng thế nhỉ?"
Đôi mày thanh tú của Trình Lê cong lên: "Vậy trong lúc tôi ngủ ở bên trong, hai người các anh từ bên ngoài nhìn tới nhìn lui sao?"
"Dù sao thì tôi cũng không nhìn thấy gì cả." Kỳ Thức đáp.
Trình Lê quay đầu lại, nghiêm túc nhìn quả cầu, cửa sổ gian nhà đóng chặt, xác thực không nhìn thấy được bên trong.
"Cô làm sao lại ra ngoài?" Kỳ Thức bình tĩnh chuyển đề tài.
Trình Lê vẫn còn hơi bối rối: "Tôi muốn đi toilet, chẳng qua chỉ nghĩ đến một chút, mà đã thấy bản thân xuất hiện bên ngoài."
Trình Lê leo xuống khỏi chiếc giường lớn của Kỳ Thức: "Vậy hai người các anh cứ từ từ mà xem, tôi đi toilet, chờ khi nào các anh xem xong rồi tôi sẽ vào lại."
Cô mơ mơ hồ hồ mà đi tới toilet cho khách.
"Cậu nợ tôi một ân tình." Nhạc Ương thấp giọng nói.
Kỳ Thức đáp lại lưu loát: "Được, ngày mai mời cậu ăn cơm."
Nhạc Ương rùng mình một cái: "Thôi thôi, ngày khác đi, ngày mai tôi có không ít công vụ khẩn cấp cần phải làm gấp."
Kỳ Thức lại nghĩ đến một điều khác.
"Nhạc Ương, tôi nghĩ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-nha-giau-so-mot-troi-to-hong/1650248/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.