Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng
Trong căn phòng đối diện thấp thoáng truyền ra tiếng khóc của một cô gái.
Người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn kia dường như cũng đang từ chối một cô gái.
Trình Lê đang định quay đầu lại xem thử, Kiều Tam đã chắn trước mặt: " Lê Lê, hãy cho anh một cơ hội."
Trình Lê lùi ra phía sau một bước: " Nếu anh rảnh như thế thì sao không làm việc gì có ý nghĩa hơn đi? "
"Lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa như thế này, cô nhàn lắm sao?" Người đàn ông trong căn phòng đối diện nói.
Trình Lê câm nín quay đầu.
"Con vẹt" này thế mà vẫn tiếp tục nói?
Người đàn ông kia hiển nhiên cũng ý thức được việc hai người liên tục lặp lại lời nói của nhau, liền quay đầu lại.
Trình Lê nhanh chóng hiểu được thật ra người kia đang mắng cô gái ở trong phòng.
Hóa ra con người thật sự có thể tỏa sáng.
Người đàn ông kia cực kỳ đẹp trai, quả thực trông không giống con người, vẻ mặt lại rất lãnh đạm.
Ánh mắt lãnh đạm, thản nhiên, dường như chẳng để ý đến cái gì, nhàn nhạt liếc qua bên này.
Tựa như đang ở trên Cửu Trọng Thiên, như đứng dưới tán cây lê với những bông hoa như mây như tuyết, nhàn hạ ngồi xuống, lấy nồi đất pha trà, vị chiến thần trở về sau trận chiến, cởi bỏ gươm giáo, thay bộ thường phục, thong thả ngồi xuống, rồi nhìn qua bên này.
Chớp mắt đã vạn năm.
Người đàn ông liếc qua Trình Lê rồi lại tiếp tục mắng người trong phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-nha-giau-so-mot-troi-to-hong/1650262/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.