“Mấy tên ranh con này, không cần tôi hao phí linh lực".
Minh Kính lẻn về thức hải của Giang Yến, xinh đẹp tới gần Giang Yến: "Linh lực của tôi cũng không đủ lăn qua lăn lại, còn không bằng tiết kiệm nghĩ cách giúp Thái Hâm an ổn đầu thai.
”
Giang Yến chỉ cảm thấy trên trán mình bị một ngón tay lạnh lẽo chỉ điểm, luồng khô nóng trong lòng đã được trấn an xuống.
Minh Kính thở dài một tiếng, bà cô đây đây tràn lan tâm đồng tình, muốn cho người đáng thương như Thái Hâm một kết cục tốt.
Nếu không đã sớm nuốt sạch bọn họ để trợ giúp mình tu luyện mới đúng.
Giang Yến khẽ động trong lòng, đang chuẩn bị hỏi người phá hư trật tự thế gian bình thường sẽ luân hồi như thế nào, chuông cửa chợt vang lên.
Giang Yến mở cửa, người đứng ngoài cửa vậy mà là Tống Thần An.
Bàn tay thon dài của Tống Thần An giơ mấy tập tài liệu, trực tiếp đưa cho Giang Yến đứng ở cửa.
Giang Yến tràn đầy lòng hiếu kỳ mở ra xem, trong mấy tập tài liệu này rõ ràng là tư liệu của mấy người kia.
Lần này Giang Yến hoàn toàn bị ở ngoài tình huống.
Tựa hồ đã quen Giang Yến đổi tới đổi lui, Tống Thần An cũng không nhiều lời, trực tiếp đi về phía sô pha.
“Kể cả tên Cao Thân hôm qua, dẫn đầu là Đới Trạch, Triệu Kính, Sử Kiệt, đều đã xin nghỉ.
”
“Tôi cũng đã tra được bối cảnh cha mẹ bọn họ, không biết cô có kế hoạch gì.
”
Đôi chân thon dài của Tống Thần An bắt chép, ống tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-nu-yeu-ky-ten-bien-than-tro-thanh-bac-thay-huyen-mon/1544294/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.