Thái Hâm kéo hồn phách người nọ tới mép sân thượng khiến người nọ lộ ra nửa người, buồn bã cười nói: "Cậu xem, cậu nhìn xuống đi, sợ hãi sao? Cầu xin tôi đi! Cầu tôi, tôi sẽ không ném cậu xuống!”
Thái Hâm lặp đi lặp lại động tác này, lặp lại hết lần này đến lần khác lời đe dọa người kia, tựa hồ cũng là đang nhớ lại cảnh tượng ngày đó mình bị người nọ hù dọa trên sân thượng.
"Giang Yến" đột nhiên từ chỗ tối đi ra, chậm rãi lên tiếng cố gắng đánh thức Thái Hâm:
"Cậu lợi dụng mộng cảnh không ngừng lặp lại những thứ mình đã trải qua trên người những kẻ bắt nạt cậu, thuộc về nhiễu loạn trật tự sinh hồn.
Thời điểm quỷ sai đến câu cậu luân hồi, sẽ áp giải cậu đến điện Luân hồi tiếp nhận thẩm phán!"
Thái Hâm dường như cũng không bất ngờ khi trên sân thượng có một người có thể nhìn thấy mình: "Luân hồi đầu thai? Thẩm phán?”
Thái Hâm khinh thường cười cười, động tác không hề buông hồn phách ra.
Tựa hồ đối phương đang nói một chuyện không liên quan đến mình.
Trong tay “Giang Yến” chậm rãi vẽ phù chú, đầu ngón tay chảy ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, miệng lại không ngừng khuyên nhủ:
“Đám cặn bã kia đã có kết cục.
Cậu nên luân hồi bình thường, không thể vì đám cặn bã này mà hủy cơ hội đầu thai của mình!”
“Đúng vậy, hắn nói nhân quả có luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng.
Nhưng báo ứng này chỉ có sau khi tôi chết, là người khác giúp tôi".
Thái Hâm quay đầu nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-nu-yeu-ky-ten-bien-than-tro-thanh-bac-thay-huyen-mon/212566/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.