Giang Yến ngồi xổm trong thức hải, mặt đối mặt với Minh Kính: "Xem ra, chuyện số mệnh mấy hộ gia đình đều phải tan hết chị nhắc tới ngày đó, cũng không phải trùng hợp.
”
Minh Kính nhìn Tống Thần An ngồi phía trước lái xe, trong mắt dâng lên một trận sương mù:
“Đúng vậy, chuyện quá mức trùng hợp, cho tới bây giờ cũng không phải trùng hợp.
”
Nói đến số mệnh của nhà họ Cao vốn không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi ba người đối mặt với biến cố của nhà họ Cao, trong lòng bọn họ vẫn có chút không biết làm sao.
Về đến nhà Tống Thần Anh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói thẳng tàn nhẫn: "Cái này và giết người có cái gì khác nhau? Thái Hâm có nghĩ đến luân hồi đầu thai không vậy!”
Ngự tỷ “Giang Yến” cuối cùng cũng xuất hiện: "Chuyện này nhất định không phải do Thái Hâm gây nên, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan.
”
Vỗn dĩ dựa theo kế hoạch của Minh Kính chỉ là muốn phá gia sản của mấy người bọn họ, làm bọn họ trở thành trò cười của người khác, như vậy đã đủ làm cho bọn họ lĩnh hội một phen cảm giác bị người khác bắt nạt.
Bởi vì cái này gọi là lấy độc trị độc!
Người bắt nạt cảm nhận được tư vị bị bắt nạt, người khoe khoang mất đi thứ đáng khoe khoang nhất, chính là thủ đoạn trả thù thích hợp nhất.
Nhưng Minh Kính cũng không ngờ rằng, báo ứng chờ đợi mấy người kia lại tàn nhẫn hắc ám như vậy.
Tống Thần An đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngày đó cô mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-nu-yeu-ky-ten-bien-than-tro-thanh-bac-thay-huyen-mon/212568/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.