Bước chân Giang Yến dừng lại, hiển nhiên đã nghe thấy giọng nữ cay nghiệt này.
Khóe miệng cô ấy nhếch lên một nụ cười trào phúng, nhẹ giọng trả lời Minh Kính: "Đúng vậy, bọn họ cũng không hy vọng em còn sống.
”
"Chị Minh, em giúp chị trở về nhân gian, nhưng chị phải đáp ứng em một điều kiện.
”
“Răng rắc - -”
Một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng thung lũng sâu thẳm.
Cảnh sát đang kiểm tra hiện trường vụ tai nạn phát hiện Giang Yến ngơ ngác đứng ở phía xa.
"Tôi nói này, con gái các người còn chưa có chết đâu!" Cảnh sát trẻ tuổi cầm bút trong tay đang làm khám nghiệm ghi chép kêu lên.
Hai người trung niên đang khóc tang chợt sửng sốt, theo ngón tay của cảnh sát trẻ nhìn qua.
Giang Yến mặc một chiếc váy trắng lầy lội, sắc mặt tái nhợt, đứng trong bóng tối giống như nữ quỷ từ trong địa ngục bò ra.
Như trong dự liệu của cô, bọn họ không có ôm đầu khóc rống như trút được gánh nặng, chỉ có hung hăng hít sâu một hơi khí lạnh.
Giống như Giang Yến còn sống sẽ mang đến áp lực vô tận cho hai người bọn họ.
Làm xong ghi chép cho Giang Yến lại khám nghiệm xong hiện trường, ước định thời gian điều tra của cục cảnh sát, cảnh sát vội vàng thu đội.
Trước khi đi, cảnh sát trẻ nói thầm một tiếng: "Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ không hy vọng con gái còn sống.
”
“Ầm ầm ầm! ! ”
Một tiếng sấm nổ vang lên.
Ba người còn lại trầm mặc một lát, bà Giang phá vỡ sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-nu-yeu-ky-ten-bien-than-tro-thanh-bac-thay-huyen-mon/212607/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.