Bộ ba "hợp cạ" trơ mắt nhìn bà chủ nhà vội vã lỉnh khỏi cầu thang, như thể cảnh tượng kia là một trận hồng thủy đặc biệt kinh hoàng.
Sherlock Sherlock Holmes bất ngờ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đen trên người.
Anh hoài nghi bất kỳ hành động phản kháng nào cũng đều có thể khiến cô bị thương, bởi vì trông cô giống như một cô nàng lười biếng không bao giờ chịu tập luyện.
"Xem ra cô rất thành thạo tư thế này nhỉ, quý cô chó săn đến từ nước Pháp." Nét mặt anh vô cùng ngứa đòn, cơ hồ đang hết lòng hết dạ bắt nạt con cá vàng ngốc nghếch trên người.
Vesper cười lạnh, "Dù sao thì ngài chắc chắn là kẻ mặt dài nhất trong đám đàn ông mà tôi từng ngồi lên đùi."
"Có vẻ cô đặc biệt muốn đối phó với đàn ông..." Cặp mắt lục tuyệt đẹp của Sherlock lóe sáng.
Anh nói rất nhanh, "Sao? Lẽ nào cô nghĩ rằng cô có thể kéo tôi vào trò chơi ngu ngốc này bằng vẻ bề ngoài của mình hay sao? Như lũ đần si mê cô kia?"
"Đừng mơ, thưa ngài thám tử..." Vesper lạnh lùng, "Mặc dù tôi là cô ả lẳng lơ thích ngồi trên đùi đàn ông, nhưng tôi chẳng có hứng thú với anh chút nào."
Nhìn hai đứa nít ranh ngây thơ, Chính Phủ Anh không thể nhịn được nữa, "Hai cô cậu im miệng hết cho tôi.
Vesper, xuống nhanh!"
Vesper bực tức ngoảnh đầu nhìn anh, "Mắc gì chỉ mắng mỗi mình tôi!"
Sherlock cau mày nói với anh, "Nhìn từ ánh mắt của anh thì cô ả chưa từng dùng tư thế này cùng anh rồi."
Thái Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-phe-voi-phan-dien/1037323/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.