Edit: Mei A Mei
Light of my life, fire of my loins.
My sin, my soul.
– Lolita
Ánh sáng đời tôi, lửa đốt lòng tôi.
Tội ác của tôi, linh hồn trong tôi.
Đêm đến, tại căn phòng lạnh lẽo mập mờ ánh đèn, Vesper bị hắn chặn cứng.
Khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ bối rối, thậm chí còn hơi sợ hãi.
Hannibal ghìm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu.
Tư thế này buộc cô phải phơi hết toàn bộ cơ thể.
Những đường cong mềm mại quyến rũ đó gần như áp sát vào hắn.
Sau khi Hannibal rũ bỏ lớp ngụy trang lịch lãm giả tạo, sự hung bạo và sắc bén đến đáng sợ kia làm cô suýt không dám nhìn thẳng.
"Nói đi..." Hannibal trầm giọng, như một loài động vật máu lạnh nào đó.
Thậm chí giọng điệu còn hơi mỉa mai, "Vesper Lynd, liệu em có chấp nhận nổi câu trả lời của anh không?"
Vesper ngơ ngác nhìn đôi môi mỏng ấy, muốn giãy dụa khỏi tư thế đầy nguy cơ này, nhưng lại bị Hannibal túm chặt cổ tay.
Tay còn lại của hắn khẽ níu lấy vạt áo trước ngực cô, xém chút nữa nhấc cả người cô lên, "Trả lời anh đi! Vesper Lynd!"
Dường như cô chưa bao giờ trông thấy Hannibal bộc lộ mặt tối khi đối diện với mình.
Thực ra, trong suốt 12 năm sống chung, Hannibal gần như sắm vai một người cha hoàn hảo và thân thiện, đến mức cô suýt quên đây là tên sát nhân biến thái ghê rợn nhất lịch sử phim Mỹ.
Hắn là một bệnh nhân phản xã hội hoàn toàn, rất hung hăng, không biết xấu hổ, không có khái niệm đạo đức, tự lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-phe-voi-phan-dien/1037393/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.