Trong phòng đơn duy nhất ở bệnh viện John Hopkins, Vesper Lynd đang nằm ngửa.
Còn người đè lên cô là một gã đàn ông trưởng thành trông thì gầy gò nhưng thực ra lại rất khỏe.
Động tác của Hannibal nhanh nhẹn, cực kì chuẩn xác và mạnh mẽ.
Lát sau, sức nặng đó khiến cô bắt đầu giãy dụa khó chịu.
"Anh, nặng quá! Đừng đè em!"
Hannibal gượng dậy quan sát cô.
Bấy giờ gương mặt xinh xắn kia nhăn nhó như một đứa trẻ, nhưng lại không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cô, mà thay vào đó trên nét quyến rũ còn vô tình mang chút ngây thơ.
Sự mâu thuẫn giữa khí chất hào hoa và trong sáng như khiến hắn nín thở.
Chết tiệt, lẽ ra hắn nên nhốt cô nàng vào một nơi bí mật mà chỉ mình hắn biết.
Cặp mắt xanh xám của hắn hơi sắc lạnh, nhưng dưới ánh hoàng hôn, con ngươi được phủ một lớp đỏ sậm.
Bên trong tựa như khoảng không rộng lớn có thể lôi kéo trái tim cô, y hệt ma quỷ.
Hannibal tao nhã ngồi dậy, cứ như thể người vừa đè cô nàng ra không phải hắn.
Ai mà ngờ được giáo sư Hannibal Lecter thông thái, lịch thiệp và đàng hoàng lại ác ôn đè cô nhóc do chính tay mình nuôi nấng, buộc cô phải nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt hết lần này đến lần khác.
Điều đó thực sự có thể hủy hoại hắn.
Hắn sửa sang bộ đồ bệnh nhân xộc xệch của cô nhóc thì lúc này mới phát hiện vừa nãy cổ áo bất cẩn bị cởi một cúc.
Hắn suýt không nhịn được vùi đầu vào cảm nhận sự mềm mại kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-phe-voi-phan-dien/1037400/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.