Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi Vesper rời văn phòng giáo sư Hannibal Lecter.
Thậm chí cô còn cảm thấy chân mình hơi khệnh khạng.
Dĩ nhiên Hannibal đã yêu cầu đưa Vesper về nhà, nhưng cô chỉ đành từ chối.
Hết cách rồi.
Vì cô phải tham gia tiếp lớp hóa học hữu cơ, trùng hợp thay đó là một trong những môn dự bị y khoa.
Lão già Hannibal Lecter khốn nạn thực sự rất giỏi gây phiền phức cho cô.
Cô định mở cửa rời đi thì Hannibal bỗng đóng sập cửa lại.
Thân hình cao gầy kia như áp sát cô.
Giọng nói trầm khàn nguy hiểm, "Tránh xa mấy tên ngốc đó ra, biết chưa?"
Vesper khẽ hừ một tiếng, bực dọc đẩy hắn, "Đừng lúc nào cũng dọa dẫm em.
Chẳng lẽ anh nghĩ em lẳng lơ thô lỗ vậy sao?"
Hannibal luồn ngón tay vào mái tóc sau gáy cô gái rồi cúi đầu hôn lên môi cô, "Hầu như không giây phút nào em không dụ dỗ anh.
Thật đáng lo ngại."
Vesper há miệng c ắn môi dưới xinh đẹp của hắn, "Hừ, em thấy gần đây anh ngứa đòn.
Chắc vì đã lâu em chưa nổi giận với anh."
Chưa kịp dứt câu, Hannibal chợt kẹp chặt cổ tay cô, ấn mạnh cô lên cửa.
Tư thế đứng quay lưng khiến Vesper hoàn toàn không thấy được biểu cảm người đối diện.
Hannibal luồn bàn tay ấm áp vào tóc cô, buộc cô phải ngửa đầu ra sau.
Song hắn thì thầm bên tai Vesper, "Giận ư?"
Vesper chưa kịp trả lời thì vị giáo sư ăn mặc bảnh bao đã bất ngờ vỗ mông cô, "Nếu em cứ hư như thế, anh cũng không ngại trừng phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-phe-voi-phan-dien/1037410/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.