Đêm khuya, những chiếc phi cơ nhỏ thỉnh thoảng chao liệng trên bầu trời đen kịt ở London như sao băng sượt qua bóng tối.
Khan ngồi trong buồng lái phi cơ cấp thành phố, lắng nghe tiếng thở đều đều của Vesper.
Cô đang nhắm chặt mắt tựa vào ghế lái phụ.
Dường như cô quá mệt mỏi.
Lúc hắn bế cô ra khỏi phòng bệnh, cô đã ngủ say rồi.
Một số cảnh tượng hiện lên trong đầu Khan.
Cơ thể mềm mại dính chặt lấy hắn.
Cái chạm khiến con ngươi hắn thoáng giãn ra.
Đôi mắt được viền bởi hàng mi dài lấp ló sự chìm đắm phấn khích nào đó.
Hắn chậm rãi chớp mắt, xua đi những cảnh tượng cuồng dại ra khỏi tâm trí rồi khẽ nghiêng đầu.
Khuôn mặt say ngủ dễ thương và quyến rũ kia bèn lọt vào tầm mắt.
Rõ ràng sau khi tiêm máu mình cho Vesper, Khan nên đưa cô đến nơi đặt khoang ngủ đông của 72 thuyền viên.
Nhưng hắn lại đầu hàng trước d*c vọng xấu xa vô danh, chiếm lấy cô không đúng lúc, để rồi cảm nhận được sự mềm mại, chặt chẽ ấy, lắng nghe tiếng cô th ở dốc cầu xin, thậm chí trong d*c vọng, cô còn giãy dụa gọi tên hắn.
Tất cả những điều này quá gây nghiện, đến nỗi vui hơn việc phạm tội.
Không, đây chính là phạm tội.
Thân thể thiếu nữ yếu ớt mới là nơi để hắn thỏa mãn d*c vọng.
Khi phi cơ hạ cánh trên nóc nhà bảo tàng tưởng niệm Kelvin, Vesper tỉnh dậy sau cú rung lắc nhẹ.
Cô mở mắt ra.
Khuôn mặt lạnh lùng của kẻ biến đổi gen liền lọt vào mắt cô.
Cô vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-phe-voi-phan-dien/1037426/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.