Edit: Mei A Mei
Đêm đến, Vesper ngồi trên xe lên đường trở về cùng hai thủ lĩnh dị nhân.
Bữa tối này làm cô mệt gần chết.
Vesper tựa lưng vào ghế dựa, khẽ than, "Bây giờ tôi mới biết mình đã phạm phải tội ác tày đình."
Erik vuốt ve mái tóc dài của cô, "Con nhóc đạo đức giả cũng chịu hiện nguyên hình rồi sao."
Charles nhìn Magneto khó hiểu, "Tôi làm rối tung mọi chuyện, làm trái lương tâm, phản bội tình bạn giữa hai ta, nhưng tôi khẳng định tôi yêu Vesper.
Đây là sự thật không thể chối cãi."
Gần như ngay lập tức, Vesper nghe thấy tiếng ma sát do thân xe bị một sức mạnh vô hình nào đó quẹt qua.
"Cậu tự tin rằng tôi sẽ cân nhắc đến an nguy của tộc dị nhân mà không dám đâm dao xuyên tim cậu sao?" Mặt Erik đen kịt một cách đáng sợ.
Sự phẫn nộ, uất hận, hoài nghi và tàn độc hiện rõ trên mặt Magneto, rồi chuyển sang thâm sì.
Charles lại nhìn Vesper bằng cặp mắt xanh, "Dĩ nhiên cậu có thể giết tôi, nhưng tôi thà để Vesper cầm con dao này đâm vào tim mình."
Anh nhìn Vesper chằm chằm.
Ánh mắt sâu thẳm mà vụn vỡ, "Tôi không kìm lòng được trước em ấy."
Vesper đối mặt với anh, "Tôi không đáng đâu, Charles.
Rõ ràng thầy có thể lựa chọn một cô gái lương thiện hơn tôi gấp 3600 lần."
Charles cười gượng, "Tiểu thư Lynd, chẳng lẽ em thật sự không biết rằng mình rất có sức hút sao?"
Nếu như anh yêu được người khác thì hà cớ gì lại lâm vào hoàn cảnh này.
Vesper đang điên cuồng rủa thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-phe-voi-phan-dien/532788/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.