18.2
Tạ Đắc nhớ tới lúc nhỏ hồ đồ cho Tân Ý Điền uống nước trái cây có bỏ thuốc ngủ, vẫn rất áy náy, cậu không ngờ sẽ tạo ra kết cuộc tồi tệ đến vậy. Ông trời không quên trừng phạt cậu, bây giờ cuối cùng đã đến rồi.
Nửa đêm Tân Ý Điền tỉnh dậy đi WC, thấy điện thoại di động trên bàn máy tính nhấp nháy báo có tin nhắn mới, mở ra xem, là tin nhắn của Tạ Đắc, chỉ có hai chữ: xin lỗi. Đã rạng sáng đồng hồ điểm ba giờ bốn mươi bảy phút. Cô ngồi ghế yên lặng một hồi, sau đó nhắn lại, “Đi ngủ sớm một chút.”
Điện thoại của đối phương liền gọi đến, “Còn chưa ngủ?”
“Ngủ được một lúc, mới tỉnh. Còn anh, vẫn không ngủ?”
“Ngủ không được.”
Tân Ý Điền suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói: “Sự việc ấy em đã quên rồi, anh đừng để trong lòng.”
“Ừ.” Không ai có thể giải thích được sự kiện xảy ra vào hè năm mười sáu tuổi ấy đã ảnh hưởng sâu sắc cực độ đến cậu ra sao. Tâm sinh lý từ một cậu bé trở thành một người đàn ông, mà sự ra đi của Tân Ý Điền lại khiến tâm lý cậu trưởng thành sớm hơn. Loạiảnh hưởng này chẳng những không dần phai nhạt theo thời gian mà lại liên tục duy trì đổi mới, lớn lên theo sự trưởng thành và sự biến đổi tâm lý của cậu, mỗi một lần nhớ lại, cảm nhận và thể nghiệm càng tăng thêm một bậc.
Cậu lại nhớ lại Tân Ý Điền nằm nghiêng trên giường, hình ảnh ánh nắng bao phủ làn da toàn thân cô, cô nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-rat-nho-anh-ay/409584/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.