15.1
Chạng vạng hai người ra ngoài tản bộ, khi quay về thì bữa tối dưới ánh nến đã bày sẵn trên bàn. Tay Tân Ý Điền định mở công tắc đèn buông xuống, hỏi: “Anh sắp xếp lúc nào thế? Sao em không biết?”
“Không thích?”
Cô cố ý ngừng lại một lúc, sau đó mỉm cười, “Hoàn toàn trái ngược! Có món gì? Có điều hôm nay em muốn ăn cơm–” Cô chạy lại bàn nhìn một cái, mừng rỡ nói: “Wow, tôm bóc vỏ ướp trà Long Tĩnh, cá kho, em còn tưởng là rượu vang với bít tết ấy!” cô lập tức rửa tay ngồi vào bàn, ngẩng đầu nhìn người đối diện, cười hỏi: “Anh không phải con sâu trong bụng em chứ?”
“Món ăn Trung Quốc của khách sạn này khá ngon.”
Cơm nước xong, Tân Ý Điền đứng ở sân thượng ngắm trăng. Nhớ lại cảm xúc mãnh liệt tối qua, tay Tạ Đắc từ trên cổ áo cô luồn vào trong. Cô đè bàn tay lại, lắc đầu thở dài nói: “Hôm nay không được đâu–, chúng ta nói chuyện đi. Anh xem, gió mát, trăng sáng, anh, còn có em, thích hợp tán gẫu biết bao, đúng không nè?”
Tạ Đắc có chút thất vọng, thế nhưng cậu nói: “Được thôi, em muốn nói gì?”
“Tùy thích. Ước mơ lớn nhất lúc bé của anh là gì?”
“Làm nông dân.”
Tân Ý Điền nhịn không được trêu chọc: “Ha, đúng là ước mơ làm người ta giật mình!”
“Bởi vì như thế mới có thể xuống ruộng bắt ếch mà không bị ba mẹ la mắng.” Cậu bỗng nhớ đến anh trai có lần nói muốn làm người ngoài hành tinh, có lẽ anh ấy đã đi thật rồi, ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-rat-nho-anh-ay/409609/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.