4.2
Mùa xuân trôi qua rất nhanh, hoa hải đường dưới lầu lấp lánh như ráng chiều, trong chớp mắt kết đầy quả tươi xanh. Thời tiết nóng lên, trên đường đầy những chiếc áo may ô, váy ngắn. Mọi người đều đang bận rộn giảm béo, làm trắng, nói chuyện yêu đương. Vào một ngày tháng Sáu, Tân Ý Điền nhận được điện thoại của Hà Chân, nói cô ấy đã mang thai.
“Wow! Hai người hoạt động cấp tốc quá đi!” Tân Ý Điền cảm thán, đến khi nhận ra được thái độ của Hà Chân bất thường, vội hỏi: “Sao thế? Cậu không thích trẻ con ư?”
“Không phải vấn đề có thích hay không, mà là vấn đề có muốn hay không.”
“Đừng suy nghĩ nặng nề như thế chứ. Nghèo thì nuôi theo kiểu nghèo, giàu thì nuôi theo kiểu giàu, con cái đều giống nhau khỏe mạnh lớn lên thôi, hai mươi năm sau sẽ là nhân tài rường cột mà.” Tân Ý Điền dỗ dành cô.
“Nuôi thế nào đây? Tiền lương một tháng của tớ mới có ba ngàn đồng, mỗi tháng còn phải gửi về quê tám trăm. Việc làm của anh ấy còn chưa biết ở đâu, bảo tớ đem đứa bé mới sinh ra ăn không khí sao?”
“Đừng như vậy. Nghe mẹ tớ nói, lúc tớ sinh ra, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, đến cả sữa bột cũng mua không nổi, tớ cũng lớn lên như thường đấy thôi, cũng đâu thu kém người khác đâu.”
“Lúc tớ nhỏ đừng nói sữa bột, có bát cháo ăn là tốt rồi. Nhưng mà trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước đây tất cả mọi người không có tiền, nhiều lắm là khác biệt giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-rat-nho-anh-ay/409630/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.