2.2
Cậu chưa đi được mấy bước, điện thoại lại rung lên, hai chữ “Tân Ý” nhấp nháy trên màn hình. Còn chưa kịp hít một hơi thật sâu, cậu đã ấn phím nghe đặt ngay bên tai.
“Lúc tôi đi làm để rơi điện thoại trên sofa trong phòng khách, về nhà mới thấy cuộc gọi của cậu.” Tân Ý Điền giải thích. Cô vừa nói vừa vào phòng ngủ, lần mò bật công tắc đèn trên tường, đột nhiên một tia sáng chói mắt xẹt qua, zzz một tiếng, phụt tắt hết đèn.
“Á?”
Tạ Đắc nghe thấy tiếng kêu khác thường của cô, hỏi làm sao vậy.
“Nổ bóng đèn rồi, trong nhà không có đồ dự phòng, tôi phải xuống lầu đi mua, lát nữa gọi lại cho cậu.” Cô vội vã nói xong liền ngắt điện thoại. Đến khi cô đi ra mới phát hiện toàn bộ căn nhà một mảng tối đen như mực, ánh đèn từ tầng lầu đối diện xuyên qua cửa sổ phòng bếp chiếu vào, cho thấy chẳng phải là bất ngờ cúp điện.
Cô bạn Tiểu Quách cùng thuê nhà từ trong phòng mình nhảy ra, gào oa oa: “Sao lại không có điện? Sao lại không có điện? Anime của em đang coi gần hết rồi, laptop đột nhiên tối đen!”
Cô lần lượt bật công tắc đèn từng phòng, y như cũ không thấy một tí ánh sáng, Tiểu Quách đi theo phía sau cô hỏi: “Hay là chưa đóng tiền điện?”
“Không thể nào? Lần trước chị đóng luôn một lần hơn 600 tiền điện.”
“Có lẽ lần này chúng ta xài quá nhiều. Bên ngoài khu phố có máy ATM của ngân hàng Công Thương, có thể nộp tiền điện, em đi nộp. Tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-rat-nho-anh-ay/409636/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.