Nghiêm húc khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, một tay gối lên đầu, chăm chú nhìn bảng hiệu phía trên cung điện, hai mắt xuất thần.
Trên Tấm bảng có 3 chữ lớn " Thiên hạo Tông " liền một mặt uy lực, nếu để ý thì xung qoanh có linh khí lượn sóng mập mờ.
Chỉ tiếc chữ viết Bạc kim đã bị bóc ra từng mảng khá nhiều, bên góc viền bảng hiệu có vài vết nứt to bằng ngón tay, trên nóc điện thì được bao phủ bởi mạng nhện và bui, toàn bộ trong đại điện thì có vài cái bàn cũ kĩ,mục nát không thể tả.
Từ mấy trăm vạn năm trước, Thiên hạo tông ở vạn hư sơn mạch trong vòng vài trăm dặm cũng được coi là một đại môn phái đứng số một số 2, đệ tử tử thì vài ngàn người, hương qỏa vô cùng cường thinh.
Khai sơn tổ sư hạo thiên chân nhân có tu vi trúc cơ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nua la bước vào vào kim đan cảnh, truyền xuống một bộ công pháp.
Không biết tại sao từ lúc hạo thiên chân nhân Tạo hóa,thì Trong tông môn không có ai trúc cơ thành công, môn phái ngày càng giảm sút, cho tới bây giờ Ngô chưởng nắm trong tay chức trưởng môn đời thứ 8 thì cơ nghiệp đã không còn lại mấy.
Không chỉ thế mấy ngày trước, Ngô chưởng môn đã đánh nhau với người ta và đã bị trọng thương, hiện tại tính mạng đang hấp hối. Đến mấy ngày nay thì môn phái trên giưới hoang mang.
Trầm tư một lúc lâu nghiêm húc không khỏi thở dài một tiếng.
Vốn nghiêm húc không phải người thế giới này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-chuong-mon-hoi-doai-he-thong/71407/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.