“Ha ha ha! Tiểu bao bao, ta tới rồi!”
Tây Môn Hạo vẻ mặt dâm tà đến cực điểm, hai tay cách hồng bao càng ngày càng gần.
Bỗng nhiên một giọng nói từ trong bóng tối khẽ kêu lên, tiếp theo đó là một chiêu kiếm pháp đánh thẳng tới Tây Môn Hạo.
“Cái tên vô sỉ bại hoại này! Ta ẩn thân kĩ như vậy mà ngươi cũng phát hiện! Nhận lấy cái chết đi!”
“Keng!” Màu xanh nhàn nhạt của kiếm khí mang theo một cỗ sát khí nồng đậm, nếu kiếm này mà đâm từ phía trên xuống, thì một chiêu tất lấy mạng a!
Tây Môn Hạo kinh hãi, không nghĩ tới đằng sau hồng bao còn có một người, mà lại nghe âm thanh nữ nhân kia hình như còn rất quen thuộc.
“Keng!” Thanh Phong Kiếm nháy mắt xuất hiện trên tay hắn, trở tay đón lấy một chiêu hiểm hóc kia.
“Địch Doanh Doanh! Ngươi có bệnh à?”
Tây Môn Hạo nhất thời hoảng sợ, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thì chắc chắn đã bị cái cô nương này một kiếm đâm chết rồi.
“Dâm tặc! Ngươi ở trong hoàng cung sử dụng tà thuật, làm cho ta mất hết mặt mũi, hôm nay là ngày chết của ngươi!”
Địch Doanh Doanh ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sát khí, xuất kiếm lần nữa. Bất quá, phía trên ngực của nàng lúc này còn đang treo một cái đại hồng bao!
“Giời ạ! Hệ thống ngươi có còn chút liêm sĩ nào không!”
Tây Môn Hạo trong lòng thầm chửi mắng hệ thống, đây là lần thứ ba rồi! Lần đầu là ngay trên hai quả hồng đào của nàng, lần thứ hai vẫn là nàng nhưng hồng bao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong-de-hoang/2037182/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.