"Cố gắng lên! Cố gắng lên! Lại nhanh một chút! Đừng có ngừng lại! Đừng để tỷ xem thường ngươi a..."
Địch Doanh Doanh lúc này đang ngồi ở phía sau xe ngựa, trong tay cầm một cái nhánh cây, vừa vung vẩy vừa hò hét.
Thế nhưng nàng cũng không biết, chính mình hô lên khiến cho bao nhiêu người có ý nghĩ kỳ quái.
Mà ở phía sau, thì là Tây Môn Hạo đang khiêng một cây gậy sắt to bằng cánh tay, bên trên gậy sắt đặc biệt chế tạo hai cái tay cầm.
Hai đầu gậy đều có lỗ thủng, tuy không có để thêm mâm sắt nhưng chỉ riêng cây gậy sắt này cũng phải nặng hai trăm năm mươi cân.
Chỉ thấy hắn bây giờ đang khiêng gậy sắt, khi thì nhảy cóc, khi thì chạy, khi thì... hắn lại là cầm gậy khiêng lên!
Xe ngựa bây giờ đã cách An Dương thành càng ngày càng xa, càng đi theo phía bắc, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống rõ rệt. Thế nhưng lúc này Tây Môn Hạo vẫn ăn mặc gọn gàng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Thông qua vận động, Đoạn Thể dịch được hấp thu trong cơ thể Tây Môn Hạo cũng bắt đầu phát huy tác dụng, dần dần cải tạo tố chất thân thể của hắn.
Bên trong xe ngựa, Bích Liên đang ngồi xem hai tờ bản vẽ của Tây Môn Hạo, hai tay bắt đầu may quần lót cùng với một mảnh khăn dài trông rất kỳ quái.
Lưu Thắng cùng ba tên hộ vệ cũng đi xuống ngựa, dù sao chủ nhân đều đi rèn luyện, bọn hắn cũng không có mặt mũi ngồi đấy cưỡi ngựa. Mà như thế ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong-de-hoang/2037225/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.