Tây Môn Hạo đối xử với Cơ Vô Bệnh một cách lạnh nhạt, hắn không biết đối phương đang giả vờ hay thật là bệnh sắp chết.
“Xin hỏi công tử họ gì?”
Cơ Vô Bệnh cưỡng ép ổn định lại thân thể, chắp tay thi lễ. Bất quá ánh mắt lại liếc nhìn về phía Đắc Kỷ, vóc người bốc lửa như thế khiến hắn kém chút nữa thì máu mũi tuôn trào, cảm giác thân thể đều bị móc rỗng.
“Đừng dài dòng nữa, nói chuyện bồi thường đi! Vũ khí của Hạo gia bị phế, hộ vệ thì thụ thương, ai đến bảo vệ cho ta?” Tây Môn Hạo nói xong, mặt lạnh lại.
“Cái này… ngươi nhìn ta đi, một con ma bệnh, sủng vật cũng bị ngươi đánh cho gần chết, không bằng, mời công tử giơ cao đánh khẽ?”
“Đánh khẽ con mẹ ngươi! Một là đền tiền! Hai là đền bằng thân thể!”
Lúc này Tây Môn Hạo giống như thổ phỉ, nhất là khi thấy Tật Phong Lang đang dần dần đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia tham lam.
“Thân thể?”
Cơ Vô Bệnh giật nảy mình, hai tay bưng kín cúc hoa, nghĩ thầm: không lẽ Đại hoàng tử Khánh quốc thích nam nhân?
“…” Tây Môn Hạo im lặng, trừng mắt nói: ”Ta nói nó! Là thú cưng của ngươi, không có tiền thì để nó lại làm sủng vật cho Hạo gia ta đi.”
“Không được! Đại Cẩu đã ký khế ước với ta, không thể thay đổi, cưỡng ép giải trừ sẽ khiến nó tử vong.”
Cơ Vô Bệnh ôm cổ Tật Phong Lang một cái, trong lòng vô cùng ảo não, nếu biết sớm Tây Môn Hạo là một tên thổ phỉ như này, đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong-de-hoang/2037229/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.